Hết nói nỗi, chỉ còn cách nhịn và chiều thì may ra mới dỗ được Boss thôi…lại tiếp tục có thêm 1 lời hứa…
Tối đó thì em và Lão k có nói chuyện với nhau, cơ mà cái đó em xin giấu, em không muốn đề cập tới…Sau cuộc nói chuyện đó thì em với boss, thằng Tuấn với con Linh, thằng Tiến rôì thêm 1 số bạn bè của Boss quẩy nhiệt tình tại 030 luôn…
Vậy là kế hoạch lại bị dời lại….
**************
Chap 46
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả, tâm sự với Boss cho em nó yên lòng thì hôm sau em lại đi BMT…Chuyến xe hôm nay không gặp trở ngại gì…
Có lẽ ” Kiên Định Thắng thiên”, ông trời như muốn giúp em hoàn thành những thứ dang dở trong cuộc đời…Chuyến xe từ từ lăn bánh xa dần thành phố…
Đưa một số phận lênh đênh đến vùng đất nắng gió…Nốt lần này thôi! sẽ là lần cuối ta phiền đến vùng đất yên bình này…
Vươn vai một cái thật sảng khoái sau chuyến xe đêm , BMT đón em bằng một cơn mưa nhẹ…không khí se lạnh, cộng với hơi sương còn vương trên vạn vật…
Thật thoải mái khi được hít thở khí trời trong lành cũa vùng đất núi rừng…Vác cái balo lên vai từ từ xuống xe…Khác với 7 năm trước, lần này độc hành đến vùng đất này…Để hoàn thành nốt lời hứa dang dở…
Bên dưới là tiếng chào mời của cánh xe ôm, của những người bán hàng rong, là tiếng xe cộ…là tiếng của những con người sau khi kết thúc chuyến hành trình về với núi rừng…
Tất cả náo nhiệt hơn so với 7 năm trước đây…tất cả thay đổi theo thời gian rồi…Không biết 7 năm qua, lòng người đã thay đổi chưa?
Liệu lời hứa kia có còn vẹn hay đã phai màu theo thời gian…Lần này em muốn kết thúc tất cả mọi chuyện trong êm đẹp…Những người yêu thương nhau rồi sẽ bên cạnh nhau….
Số phận rồi sẽ đẩy đưa, đưa ta đến những vùng đất mới, đưa ta trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống.
Bước vào quầy của nhà xe, em cần lấy cái xe đã gửi lên hôm qua, cần phượng tiện để di chuyển trong công việc…đó là điều đầu tiên cần phải làm, hơn là tìm 1 chổ để nghĩ lúc này…
-Chị cho em hỏi, hôm qua em có gửi 1 chiếc xe…
-anh cho em xin biển số xe…
-72xx-xxx.
-anh chờ chút…