Từ từ đi lên Bác tài rồi xin xuống xe, còn cái xe gửi thì nhờ để trên đó luôn, bữa nào lên lấy đóng tiền bãi…Đã vậy còn bị chửi nữa…moá đúng nhọ, hình như hôm nay éo coi ngày thì phải…
Sau khi bị thằng lơ xe đá đít xuống xe, thì giờ mới khổ đây, khúc này cũng hơi vắng, éo biết kiếm xe sao để về sg nữa, ít ra cũng phải kiếm chổ nào đông dân cư còn tìm xe với taxi…
Vậy là đành đi bộ theo hướng ngược lại…hy vọng có xe ôm…đời đúng đen như chó mực…Đi cũng khoãng 10 phút thì cũng tới chổ đông dân cư…có xe ôm là khoẻ rồi…
Vô hỏi ổng chổ nào có taxi, kêu ổng chở tới đó…chứ kêu chở về TP thì hơi ngại, vì mấy lão này sợ cướp bỏ mẹ, chắc gì dám chở…
Ổng chở vô bệnh viện ở Bình dương, chổ này thì khỏi nói, taxi nhiều hơn người nên nhanh chóng kêu chở về tp…Trên xe thì Dt của thằng tuấn hối liên tục…Làm em cũng đâm lo…
em lấy điện thoại gọi cho Boss, mong trấn an tinh thần em nó rồi về nói chuyện sau…Cơ mà gọi 5-6 cuộc không nghe máy, em là em điên lắm rồi…Éo thèm gọi nữa…
Nói thì nói vậy chứ trong lòng nhấp nhổm không yên…lo lắng không biết Boss có nghĩ tào lao rồi làm chuyện dại dột không nữa…Đành nhắn 1 tin cầu may…
” Em mà không nghe máy anh nữa, thì từ đây về sau đừng bao giờ xuất hiện trc mặt anh!”…Hiệu quả phết…Vừa nhắn xong 1 lát thì Boss nt lại luôn…
-Anh gọi em có chuyện gì?
-Anh tính gọi chúc mừng sinh nhật em .
-Em không cần anh chúc.
-Vậy thôi…
-anh cho em biết đi, tại sao anh đối xử với em nhẫn tâm vậy?
-Anh nói rồi mà, đó là những gì anh nghĩ,anh tưởng em phải hiểu chứ, sao em cứng đầu vậy?
-em không biết em không muốn nghe…
-Vậy thì đừng tự làm khổ mình…thôi anh bận tí, lát nc với em.
Em phải câu giờ chứ k dám phũ tiếp, sợ có chuyện không hay, xe cũng về gần tới SG rồi, em gọi điện kêu thằng Tuấn phụ em câu giờ luôn…Chứ em đang ở xa đâu thể lfm chủ tình hình được…
Ngồi trên xe mà sốt ruột vãi đái, cơ mà không dám hối ông tài xế, nhìn ông ấy giang hồ vãi đái…sợ mở mồm ra lại ăn hành nên ngậm mồm lại, lâu lâu lại giơ tay xem đồng hồ..ngầm báo cho lão biết là nhanh lên đi, anh đang vội…