-Dạ con cám ơn thầy… Boss nói…
-Nhờ lời ta nha chàng trai, tình thương mến của mọi người sẽ giúp con vượt qua kiếp nạn trần đời…
-Dạ con cảm ơn thầy…
Nói xong thầy cũng đi luôn, dáng đi thanh thoát không chút bụi trần của thầy làm em hơi rùng mình…phải chăng đó là lời cảnh báo…Phải chăng đó là số phận…
Nhưng rồi phút chốc cũng trôi qua, em cảm thấy bình tâm hơn chút…Em kêu Boss đi về…giờ kiếm chổ ăn rồi tranh thủ chạy vè TP cho kịp, chứ không trời tối chạy xe nguy hiểm…
Dắt Boss đi ăn xong kiếm quán cf võng nằm nghĩ ngơi xíu, khoãng 2 giờ thì tụi em phi về TP…Chặng đường về, Boss không còn nói nhiều nữa, mà ôm chặt em…
Nhẹ nhàng hát những bài tình ca…lòng em thổn thúc như những ca từ của bài hát…nhưng đầu óc thì lại suy nghĩ về những lời của vị hoà thượng kia…
Mãi thì cũng về tới TP, cũng may đi về sớm nên mới 8 giờ là đã về tới TP…Em tính chở boss về nhà luôn, nhưng boss đòi qua nhà em…vậy là chở qua nhà…
Dắt xe vô nhà, tháo đồ đạc cất gọn lại, sau đó thì đi Tắm rửa cho mát…Boss thì chắc do mệt nên tắm xong leo lên giường em làm một giấc luôn…
Tính kêu Boss dậy đi ăn, cơ mà thấy ngủ tội quá nên thôi, ra ngoài phòng khách coi tivi với thằng tuấn…
-Hai người mới đi đâu về vậy?
-Đi kê gà, mệt vl, đi có 1 ngày, chạy đuối quá, dạo này yếu cmnr..
-Chắc làm dữ quá mới yếu chứ gì…hahaha
-đệt…
-Mà anh nói thiệt đi, anh với TA giờ sao, chẳng lẽ cứ lây nhây vậy hoài sao?
-Lần này là lần cuối, sau hôm nay thì tao dứt khoát…
-Tuyệt tình vậy hả anh 2…
-Uhm, phải vậy thôi.
-ah mà, mày còn thuốc tránh không?
-Không, con Linh nó uống hằng ngày mà…bộ có làm gì hả?
-Ờ, không làm chủ được.
-Ờ, vậy ra nhà thuốc mua đi, anh muốn dứt khoát thì cẩn thận.
-Uhm, tao biết rồi…Thôi tao vô kêu nó đi ăn rồi tính.
-Ok.chúc may mắn lần sau…
-Mất dạiziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Vô phòng khều boss dậy để chở đi ăn, nhưng hình như mệt quá hay sao nên nhìn đuối lắm…
-Dậy đi kiếm gì ăn đi em…
-Uuuuuuu…em mệt quá,cho em ngủ đi…
-Vậy ăn cái gì anh mua về cho.
-Anh mua cho em xôi gà đi.
-Uhm, vậy ngủ đi, tí anh mua về cho…