-Mày ngu lắm con ơi, con ng ta thương mình thật lòng mà không biết, còn chuyện dàn xếp giữa mẹ nó thì chỉ là lúc ban đầu…Suy nghĩ kĩ đi con, đừng để mất rồi mới tìm…
Rồi mẹ em đi ngủ luôn, bỏ em lại trong muôn vàn suy nghĩ trái chiều, 1 bên thì muốn nghe lời mẹ, tự tạo cơ hội cho mình và Boss, 1 bên thì lại muốn chấm dứt tất cả…bản tính ngang tàn trỗi dậy…Và thế là em quyết định đi ngủ cho nhẹ người…
Đang thiu thiu chuẩn bị đi gặp tiên nữ thì có tin nhắn điện thoại, em cứ ngỡ là cô giáo nhắn em, vì lúc nãy có nói khi nào về thì nt..Cơ mà mở DT thì thấy tin nhắn của Boss…
“Anh suy nghĩ sao vè lời đề nghị của em???”
Chưa biết trả lời ntn thì Boss gọi luôn, đành bắt máy đối đầu với thực tế vậy, mồi điếu thuốc rồi trả lời….
-Có chuyện gì không? sao gọi trễ vậy?
-Em nt mà không thấy anh trả lời nên gọi luôn…
-Ờ, đang ngủ nên chưa đọc tin nhắn…
-em xin lỗi.
-không có gì, mà có chuyện gì không?
-em muốn hỏi anh về chuyện hôm bữa…
-Ờ, có cần thiết phải vậy không?
-Cần chứ, em rất cần như vậy…lâu rồi em không có 1 ngày sinh nhật đúng nghĩa…
Em im lặng hồi lâu, vì bỗng chốc có 1 chút cảm xúc dâng trào…không hẳn đó là thương hại…mà là một cảm giác muốn che chở bù đắp cho đối phương…
-Alo, anh còn đó không?
-Uhm, vậy được rồi, khi noà muốn đi thì nt nói trước, để chuẩn bị.
-Vậy ngày mai đi luôn nha anh, chiều mai mình đi, rồi chiều mốt về…
-Uhm, vậy cũng được, mà muốn đi đâu?
-Em không biết, anh quyết đinh đi…
-uhm, vậy thôi nha…
-anh….
-Gì nữa….
-em nhớ anh, cho em 1 cơ hội được không?
-Thôi nha, đi ngủ đây…
Nói xong em cúp máy luôn, em không muốn phải suy nghĩ thêm nhiều về tình cảm của Boss…Nó sẽ khiến em hao tốn nơ-ron thêm thôi…Cúp máy, tính nằm ngủ tiếp, cơ mà không ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ không biết phải đi đâu…
lần trước thì ở VT, rồi sau thì ở Phan Thiết…cơ mà chẳng lẽ lần này đi nha trang…mà đi nha trang có 1 ngày thì mệt vl…Suy ngĩ mãi chẳng tìm được nơi nào thích hợp….
Vậy là ngồi bạt dậy, mở máy tính lên phượt xem tìm nơi cho thích hợp…Lần tìm mãi thì cuối cùng cũng quyết định đi mũi KÊ GÀ…