Con Linh đang tập làm người vợ “dam dang” thì phải….Cơ mà công nhận 2 chị em nhà nó nấu ăn ngon phết…Cũng có vài lần hai người đó gọi Boss qua…Cơ mà vừa thấy bóng dáng ấy thì em xin lỗi, rồi đứng lên bỏ ra ngoài…
Ra quán cf ngồi tới khuya lại mò về…
Em làm vậy vì thật sự em rất ghét bị lừa dối tình cảm… kiểu như vết thương xưa tái phát…Nên tránh đi thfi tốt nhất, mắc công thú tính nổi dậy không kiềm chế dc thì giết người như chơi…
Hôm nay cũng vậy, cả đám đang ăn uống vui vẻ thì có chuông cửa, thằng tiến chạy ra mở cửa thì bị chị trang ngăn lại…
-ku ăn đi, để chị mở…khách của chị.
-Dạ.
Em cũng không quan tâm lắm, vì khách của chị thì không liên quan tới em…vậy là cắm đầu ăn tiếp…Cơ mà đang lua chén cơm thì nghe giọng Boss…
-Em chào cả nhà, em có chút trái cây, tí mọi người tráng miệng nhé…
-có lộc ăn rồi…
Vậy là em đứng lên, bỏ chén đũa xuống rồi vô phòng thay đồ…
-Em đi đâu vậy, đang ăn mà – chị trang hỏi?
-Dạ em no rồi, em đi CV đây, không cần chờ cửa đâu…
-Em ngồi xuống đi, có chuyện gì từ từ giải quyết, em tính trốn tránh mãi tới bao giờ…
-Em không trốn gì cả chị ạ, đây chỉ là cách sống của em thôi…
-Chị hiểu em đang suy nghĩ gì…nhưng tất cả không phải vậy đâu, em phải nghe TA giải thích chứ…
-Không cần đâu chị…Thôi em đi nha…
Nói rồi em bỏ đi luôn…Xách xe chạy qua quán cf quen bên gv ngồi nghe nhạc, thưởng thức cf và khói thuốc…Cũng lâu rồi không quay lại quán này…
Khung cảnh của quán vẫn vậy, vẫn đượm buồn theo phong cách trầm của quán…Có lẽ quán này khá thích hợp cho những người có tâm sự như em lúc này…
Thả hồn theo giai điệu sâu lắng của những bản tình ca Trịnh Công Sơn…Lặng lẽ nhấp từng ngụm cf đắng và thả làn khói trắng huyền ảo…
Sẽ chằng ai biết giấu sâu trong con người kia là vô vần tâm sự không thể giải bày, sẽ chẳng ai biết dc sau làn khói trắng đó là tình yêu bị dối lừa…
Phải chẳng ai biết dc…Rồi tất cả sẽ bị vùi lấp , sẽ nhạt nhoà theo thời gian…
Một cánh tay đặt nhẹ lên vai em, rồi cũng bàn tay đó, rồi thêm 1 bàn tay nữa, vòng chặt lấy em…Giật mình quay lại…Là Boss!Ánh mắt em đanh lại…