Boss không chịu về mà ngồi khóc lóc các kiểu, em tức mình bỏ đi ra ngoài luôn,ngồi nghe mè nheo một hồi em điên lên chắc em giết nó mất…
Lấy xe chạy ra đường, Boss có giằng co nhưng làm sao chống lại được em…Em chạy qua quán nhậu quen thuộc rồi nhắn tin cho thằng Tuấn với thằng Tiến tới….
Ngồi nhâm nhi dc 1 chai thì hai thằng kia mới xuất hiện…
-Anh 2 làm gì mà TA nó khóc quá trời vậy?
-Không có gì đâu, toàn chuyện tào lao. thôi uống đi đừng nói mấy chuyện đó, hnay tao không vui, đừng nhắc tới nha…
-Ok anh…2 thằng đồng thanh đáp luôn…
Tối nay chán đời nên uống hơi nhiều, 2 thằng làm hơn két…thằng nào cũng ngất ngây hết…Vậy là kéo nhau đi tăng 2…karaoke ôm….
haha, chỉ tội thằng Tuấn, sợ con Linh biết nên nó bắt 2 thằng em tắt hết điện thoại, nó cũng tắt luôn…Chơi thì chơi, sợ éo gì…giờ em đã tự do nên không vướng bận mẹ gì hết nên cứ thoải mái con gà mái….
Vào quán kêu thằng phục vụ cho 3 em teen teen vô…ngồi hát hò cho nó nhả bớt bia…cơ mà mấy em này khui bia như cái máy, nên hơi xả ra bao nhiêu thì nốc bia bù vô bấy nhiu….
Cũng ngồi nắn bóp các kiểu, nhưng éo thích thú gì lắm,cơ bản là trong lòng đang bực bội nên không thoải mái…chứ mọi hôm đi karaoke như vậy thì hứng lắm luôn…
Tàn cuộc chơi cũng 12 giờ, không thằng nào chạy xe nổi nữa nên quyết định gửi xe ở quán rồi đón taxi vè…Hên là không thằng nào ói ra xe…chứ không là tài xế đánh bỏ mẹ luôn rồi…
Vừa về tới nhà, đủ minh mẫn để móc tiền trả taxi, vừa bước dc vài bước thì em cho chó ăn chè luôn, ngã lăn ra đường…hai thằng kia phải dìu vô nhà…Tới cửa thì thấy Boss đang ngồi trên xe…tay bấm điện thoại rồi đưa len nghe…
Kiểu như đang gọi cho ai đó gấp gáp lắm, rồi lại bỏ máy xuống một cách tuyệt vọng…
Thấy em trong tình cảnh đó thì Boss chạy lại dìu em, nhưng em hất ra….mặc cho boss khóc…
-Đi về đi, đừng như vậy nữa, không có tác dụng đâu…
-em không về, tại sao anh lại như vậy?
-Tôi như thế nào thì kệ tôi…tóm lại tôi không muốn thấy mặt cô…còn có chuyện gì thì cô tự vấn lương tâm mình đi…đừng làm phiền tôi…
-Em sai gì thì anh nói đi, đừng đối xử với em như vậy?
-Cô muốn biết mình sai cái gì thì hãy về nhà suy nghĩ đi…Tôi không muốn nói chuyện với cô…
-Tại sao chứ? tại sao anh lại thay đổi? trước đây anh đâu có như vậy?
-Tôi không thay đổi gì cả, bản chất thằng này là như vậy…tao là 1 thằng du côn…tao là thứ mạt hạng của XH…những thứ xấu xa nhất của cuộc đời này tao đều có…
Còn mày, con nhà danh giá, tiểu thư đài cát…làm ơn đi, đừng trêu đùa tao nữa…Coi như thương tao đi, cho tao bình yên đi…
-Em không hiểu, anh đang nói cái gì vậy?
-Mày không cần hiểu đâu, chỉ cần mày biết là mày biến đi, biến khỏi cuộc đời tao…trước khi tao giết mày…Nghe cho rõ đây, mày mà xuất hiện trước mặt tao một lần nữa…thfi đừng trách…
-Em…Em…
-Biến.