Đưa tay ra bắt lấy tay người phụ nữ đầy âm mưu xảo huyệt kia, mà tay em run bần bần…
-Giờ thì con tính chuyện với TA làm sao?
-Dạ, con và TA vẫn chưa đến đâu, chắc con nghĩ mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi…Vì xuất phát giữa 2 người không phải là tình cảm…
-Vậy là con sai rồi…đúng là đầu tiên mọi việc không bình thường…nhưng qua thời gian thì Tình cảm TA dành cho con hoàn toàn là thật…
-Dạ, con không hy vọng nó là sự thật…
-Tin cô! 1 lần thôi…TA nó thật sự yêu con.Nên mới có sự việc ngày hôm nay…
-Dạ, con cám ơn cô, con chào cô con về…
Nói xong em quay bước ra khỏi phòng…em không thể tiếp tục ở đây, nếu tiếp tục ở lại…chắc có lẽ sẽ tiếp tục nghe thêm một việc kinh khủng khác…
Bà ta quả là một ng gian xảo…dùng cả con gái mình đê đạt dc mục đích…Bước ra khỏi phòng mà đầu em quay mồng mòng…
Choáng váng trước những lời nói của bà ta…Rồi bỗng em thấy trời đất tối sầm lại…mọi thứ mờ dần rồi tất cả xung quanh đều tối đen…
Em có cảm giác như mình đang đi lạc vào một nơi nào đó xung quanh là bóng đêm lạnh lẽo…Em tìm mãi vẫn không thấy đường ra…
Không thể tìm dc chút ánh sáng nào cả…lần mò trong bóng đêm…em cố tìm lối thoát…Nhưng càng tìm , em càng vô vọng…
Những bước chân nặng dần, mắt không thể tiếp tục mở lên…Em gục xuống…..
**********
Chap 39
Sau khoãng không chìm vào không gian tăm tối không lối thoát…chả biết mất bao lâu thì em cũng hồi tỉnh…
Nhìn khung cảnh xung quanh thì thấy khá lạ lẫm, không phải bệnh viện, cũng chẳng phải là nhà em…Lắc cái đầu vài cái cho tỉnh người…
Xương cổ kêu rắc rắc cũng khá ơn…cơ mà thói quen rồi, ngủ dậy em hay lắc vài phát cho những thứ không quan trọng rơi bớt ra…haha…
Sau vài phút định hình thì cũng biết là đang ở phòng khách của cty…và em đang nằm chễnh chệ trên salon…Quần áo còn đầy đủ, tiền bạc giấy giờ không mất thứ gì…
Vậy là an tâm rồi…Em lò dò ngồi dậy, vừa đi ra cửa thì gặp con thư kí…
-anh khỏe chưa?nãy anh vừa đi ra khỏi phòng thì xỉu luôn, em sợ muốn chết…
-Ờ, anh cám ơn, cũng đỡ rồi, hơi đau đầu chút thôi…
-Hihi, chắc lao động quá sức hả anh?
-Ờ…thôi anh đi nha, cám ơn em lần nữa…
-Dạ không có gì…bữa nào mời em ăn cơm dc rồi…
-Ok luôn…