Chưa khi nào em lại cảm thấy Boss đẹp như lúc này…Không chút phiền lo, trong sáng và thánh thiện…Vậy là không thể ngắn lại dc những phút giây này nên em đềnghị Bosss làm mẫu để em chụp…
Đó quả là lời đề nghị đúng nhất ngày, vì Boss gật đầu không cần suy nghĩ…
-Thôi, em đứng làm mẫu anh chụp cho, hôm nay cảnh đẹp, để em chụp phí lắm…
-Ok, ok, chụp lẹ đi anh…
Cầm lấy cái máy, canh chỉnh focus, khẩu độ các thứ, check thử vài tấm backgroud…cảm thấy ok rồi mới chỉ boss đứng ở đâu, tư thế nào…
Quần tháo một hồi lâu, khá là mệt…thfi cũng dc vô số tấm ưng ý…Boss thì dc chụp hình nên khoái lắm, cười toe toét thôi rồi luôn…
Thấm mệt sau 1 hồi hò hét, vật lộn nên em đề nghị nghĩ mệt…Boss hình như chưa mệt nên chạy xuống biển chơi tiếp…
Em đứng trên bờ, nhìn xuống bóng dáng người con gái đang nô đùa với sóng biển kia…Cảm giác tội lỗi lại ập đến…
Biết là không thể đến với nhau, sao lại gieo thêm hy vọng…biết là mỗi người một thế giới tại sao nhẫn tâm bước vào thế giời còn lại…
Phải làm sao để vẹn toàn mọi thứ…Hy vọng rồi thất vọng, đứng dậy rồi gục ngã…Tất cả là 1 vòng lẫn quẩn…là trò đùa số phận…
Nhưng cuộc đời lại là một trò chơi mà tôi không cho phép mình được dừng khi mệt…Tôi chơi bản thân mình như người chơi giỏi nhất…
Đang suy nghĩ mông lung thì thấy Boss đi lên…vậy là thôi, chả suy nghĩ nữa…vì chút nữa thôi, Boss sẽ lên và sẽ nói như két…
Nên dù có suy nghĩ thì cũng chả tập trung…
-Chơi chán chưa? đi về…
-Chơi chút nữa…lâu lâu mới dc ra biển…
-Ờ…Vậy đi đi…
-anh đi với em đi, em mệt quá…
-mệt thì ngồi xuống đây nghĩ , chạy chi cho cố…
-hì hì…
Mặt Boss nhễ nhại mồ hôi, cộng với nước biển, từng lọn tóc bị bết lại…nhìn như đứa trẻ con lần đầu dc đi biển…
Em đưa tay vén mái tóc Boss lên, lau những giọt mồ hôi còn vương lại trên cái trán bướng bỉnh kia…Boss ngại thì phải…
Người hơi rụt lại, mặt đỏ bừng… éo hiểu bệnh gì nữa…Có lúc thì mặt dày như quỷ…lúc thì như con gái mới lớn..đụng nhẹ là đỏ mặt..
Kiểu như con ng đa nhân cách…loại này phải đề phòng…chứ không thì bỏ mẹ…