bỏ qua phần vi vu trên con chiến mã nhé vì nó k liên quan…
ngày thứ 2 trong chuyến đi… tụi nó đặt chân đến TP BMT lúc 10 giờ đêm .đứng trước tượng đài tp lúc này nó cảm thấy lạnh từ sương đêm , lạnh từ khí hậu của đất rừng Tây Nguyên… thằng Tuấn thì đang lôi con D700 ra tí tách liên tục và suýt xoa cái máy chụp ngon….
-a2 ơi con này ngon quá, về e cũng kiếm 1 con mới dc, cầm con này mà đi kua gái là hết bài.
lúc nào nó cũng nghĩ tới gái thôi, cũng phải thôi, nó đẹp trai, nhà giàu, gái theo nó vô số. còn mình thì…đang mĩ mê suy nghỉ thì thằng tuấn đập vai
– sao ngẫn người vậy a2?
– không có gì, qua kia uống sữa đậu nành đi….
– đâu đâu?
Chỉ cho nó thấy 1 chị đang lúi cúi đong sữa cho một cô đi bán rau rồi hai thằng từ từ qua đường. kéo ghế xuống ngồi , tay vẫn xoa vào nhau như tìm chút hơi ấm….
– cho e 2 sữa nóng chị ơi!
“2 em chờ chị xíu nghen” chị tay vẫn thoăn thoắt cột bịch sữa.
Hơi nóng từ ly sữa bốc lên, thơm quá, đúng là sữa nấu có khác…. nó cảm thấy ấm hơi chút khi uống từng ngụm sữa nóng…
“Hai em ở tp lêb đúng không ?” Tiếng chị bán sữa cất lên trong khi hai thằng đng chiên đấu với ly sữ nóng….
– dạ tụi em đi phượt đó chị!
– đi phượt là đi đâu??? đi buôn lậu gỗ hả?
— không để thằng lanh chang này kịp nói, nó trả lời luôn….
– dạ tụi em ở tp lên đi kiếm việc làm đó chị….
-ah thì ra vậy! sao k ở tp mà lên tận đây lận em?
– dạ ! tai a2 em bị bệnh đó chị
bà chị ngạc nhiên còn thằng tuấn thì cười nham nhở….
– thằng bạn e nó chọc chị đó, không có gì đâu chị!
lúc sau thì hai thằng tính tiền rồi kiếm 1 cái khách sạn để nghĩ ngơi, mai tiếp tục lên đường đ ến Gia Lai…
sau khi ổn định xong chổ nghĩ ngơi thằng tuấn hỏi nó.
– sao a 2 lại nói với chị đó là đi kiếm việc làm vậy???
– tự nhiên tao muốn sống ở đây, tp này…. thôi ngủ đi mai đi tiếp….
hàng về hàng về!!! em type = dt nên có gì các thím bỏ qua…
sau tuần lễ rong ruổi ở Tây Nguyên, thì cũng đến lúc trở về….
cảm giác chán nản lại xuất hiện, cảm ác phải đối mặt với cái áp lực vô hình tự mình đặt ra nó khủng khiếp lắm, nó đè chặt suy nghĩ… không thể dứt ra được.
Như đoán được tâm lí của nó, thằng Tuấn khuyên nó hãy quên đi, tìm trường khác học cũng được mà…