Thằng Tiến mặt ngu ngu chưa hiểu chuyện gì…thấy nó không hiểu gì nên thằng Tuấn mới giải thích…
-Chuyện muốn hiểu ngọn nghành thì có dịp anh sẽ kể cho mày nghe, còn bây giờ thì mày ngủ đây đi, chứ về giờ này, lỡ mấy đứa kia nó mà quay lại tìm thì mày khó sống đó…
-Dạ, em hiểu rồi…Không sao đâu anh 2, em dc mấy anh thương rồi cưu mang là em vui rồi…
-Uhm, thôi nghĩ đi, sang mai rồi về đi làm, rồi nhớ lời tao nói nha….
-ok anh, em nhớ rồi…
Vậy là ba thằng nằm nghĩ, riêng em thì không ngủ được, em đang suy nghĩ lí do thằng Tuấn bị úp…có phải là no bị úp hay ng đang bị dòm ngó chính là em…
Bởi thằng Tuấn làm ăn rất biết trc sau, cũng ít mất lòng ở đất sài gòn…Mà hôm nay nó đi xe của em nữa…Mà em thì cũng đang có xích mích với Lão Kiên…
Phải rồi, có khi nào???
Lòng có chút bất an…không lẽ chỉ vì gái mà Lão kiên chơi trò bẩn …Nhưng cũng không chắc dc vấn đề gì…Trong việc làm ăn thằng Tuấn nhiều khi có xích mích mà mình không biết…
Phải hỏi nó mới dc…dù gì thì dù, phải biết dc thông tin để mà tránh nữa…
Nghĩ vậy nên em nằm nghĩ xíu đợi thằng Tiến ngủ say, em mới bước xuống giường, vì em biết chắc chắn thằng Tuấn sẽ không ngủ dc vì chuyện tối nay..
Em xuống giường, thằng tuấn tính lên tiếng thì em chặn nó lại, ra hiệu cho nó đi ra ngoài cửa..để nói chuyện…Hai thằng cần nói chuyện nghiêm túc về chuyện tối nay…
-Tao với mày đi xuống sân nha, tao thèm thuốc nãy giờ…
-Ok, đi…để em dìu anh…
-Mẹ, có gì đâu mà dìu…tao đi được mà…
-Uhm, đi thì đi, lần nào cũng chỉ có anh em mình nhỉ?
-Ờ…thật chất nếu có nói thì tụi kia cũng tới thôi…nhưng mày hiểu tao không muốn tụi nó dính vô chuyện của tụi mình mà…
-Anh lúc nào cũng vậy, tụi nó giận anh lắm đó, nhưng k nói thôi…
-Biết sao được, tao với mày là hai thằng bất hảo, còn tụi nó tương lai ổn định hơn 2 thằng mình mà, đừng làm ảnh hưởng tới tụi nó…
-Rồi , rồi, lần nào cũng vậy…
-Hhaahah…Thôi, ngồi đây đi…
Hai thằng ngồi xuống cái ghế đá dưới sân, thằng Tuấn móc thuốc đưa em, rồi cũng tự mồi cho mình một điếu…Mỗi thằng một suy nghĩ về chuyện tối nay…
Nhìn những ngọn đèn hiu hắt ngoài kia…Nó cảm giác như số phận của nó cũng như những ngọn đèn kia…Tỏa sáng đó…Rồi chợt vụt tắt…