-Anh cũng không rõ, anh không biết anh có yêu người con gái ấy không…Anh không chắc…
-Haiz, anh đúng là thằng khốn nạn…
-Phải, anh khốn nạn lắm…
Với tay lấy gói thuốc, mồi thuốc xong đưa lên miệng rít một hơi dài, rồi nhả làn khói mông lung…Tất cả những thứ mình đang phải đối mặt
sao lại rắc rối quá, tại sao mình không thể sống một cuộc sống bình thường như những con người khác…Tại sao số phận của mình lại nghiệt ngã đến vậy…
Ngồi dậy bước ra lan cang…Mình muốn yên tĩnh lúc này, mình cũng không dám đối mặt với người con gái kia…
Nhìn phố phưòng HN về đêm…Mình cảm thấy nó bình yên quá…Có chút thoái mái trong lòng sau những chuyện vấp phải…
Phải chăng khí trời hà nội mùa thu đã làm sảng khoái tinh thần ức chế bao ngày qua…Ước gì dc nghĩ thêm vài bữa, mình sẽ cố gắng tận hưởng những giây phút thoải mái này…
Đang mãi mê nhìn những hàng cây dưới đường đang nhẹ đung đưa trước làn gió mát…Thì có vòng tay ôm mình từ phía sau… một hơi thở nhẹ nhẹ thổi vào gáy làm mình hơi rùng mình…
-Em chưa ngủ sao?
-Em không ngủ được…
-anh xin lỗi…
-anh và em đều không có lỗi, lỗi do duyên số thôi anh ah…mình có duyên gặp gỡ nhưng không thể hạnh phúc bên nhau anh ah…
-Cám ơn em đã hiểu cho anh…
Em cứ ôm mình phía sau, vòng tay không còn xiết chặt…nhưng có vẻ như em đang khóc…người em cứ nấc lên từng hồi…Xót xa quá…
Vì sao những người con gái xung quanh nó, những người yêu thương nó đều khóc vì một thằng như nó vậy chứ…Liệu có đáng hay không?
Mình quay lại, đặt hai tay lên vai em…mình xiết chặt rồi nói…
-Em đừng khóc nữa…anh biết mình đã phạm sai lầm rồi…Em quên anh đi nhé, có lẽ đây là lần cuối cùng anh sẽ gặp em…
-Đừng anh, e không muốn như vậy đâu, mình có thể làm bạn được mà…
-Nếu em nghĩ đc vậy thì tốt thôi, mình sẽ là bạn…Thôi, ngủ thôi em, khuya rồi…
Dìu em vào phòng, đỡ em nằm xuống rồi lấy mền đắp cho em…Mình cũng lên nằm cạnh em luôn…Mình bắt đầu suy nghĩ lung tung…
Mọi thứ như vô định, mông lung lắm…Đang miên man trong những suy nghĩ của riêng mình..thì em lại ôm mình…Mình cũng quay sang ôm lấy em…
Dù gì thì mình cũng không thể làm em đau khổ thêm được…Chỉ một chút nữa thôi…Có lẽ mình sẽ sớm xa rời em…