Nhưng đời thì không như mơ…Thấy em đi ngang qua, chỉ gật đầu chào mà không nói gì nên Boss hành ngay…
-Anh đi đâu vậy, không thấy em ah???
-Đi ăn cơm với mấy anh em…
-Không đi đâu cả, đi ăn với em…
-Hả, đùa ah, trước giờ đi với mọi người quen rồi…
-Không, từ giờ trưa đi ăn với em…
Lúc này thì không chỉ có em, mà lấy lão kia, rồi 2 đứa tiếp tân đều sửng sốt…Thôi toi cmnr, như thế chẳng khác nào là Boss đang khẳng định chủ quyền…
-Điên ah, đừng vớ vẩn…Em gắt lên rồi tỉnh bỏ ra ngoài…
Nhưng dù gì Boss cũng là phái yêu, mà thứ vũ khí nguy hiểm nhất của phái yếu là nước mắt…Vâng…chính là nó, chính nó đã phá vỡ lớp băng trong lòng em, chính nó đã làm em mềm lòng…
Giữa chốn đông người nên Boss không khóc, mà chỉ chốc lát, nhăn cái mặt, nhìn mềm yếu vkl, thế là em gục ngã ngay…
Quay sang chào các chiến hữu, và theo Boss đi ăn trưa…
-Thôi chào các đồng chí, tôi đi đây…
-đồng chí bảo trọng…
em tiếp tân mà hằng ngày Em vẫn trêu thì nhìn em ánh mắt đểu vkl :
-anh iu, sao anh lại bỏ em…
-em ah, ta có duyên mà không phận…
con nhỏ đang tính nói gì nữa, mà nhìn thấy ánh mắt sếp nên đành câm lặng…Và thế là em lại im lặng, bước ra trước công ty, chờ Boss làm gì đấy…
Buồn miệng thì lấy thuốc châm thôi…Vừa làm dc vài hơi thì có tiếng tằng hắng…
-Suốt ngày hút,bổ béo gì đâu?
-Hỏi thừa..ăn đâu đây? đói rồi đó…
-Qua kia nhá, quán hôm bữa…
-Ờ, mắc kinh…
em lẫm bẩm trong mồm thôi, vậy mà cũng nghe dc, éo biết ăn phải bã gì mà thính vậy…
-Lèm bèm gì đó?
-chả có gì, đi nhanh, đói rồi…
-Anh không ăn nói tử tế dc ah?
-Đây là cty đấy, không phải công việc đâu mà trao nhau lời âu yếm…
-Em thích, anh sửa cách nói chuyện với em đi..
-Ờ…
Qua quán,chả biết ăn gì nên vào luôn bàn, kêu Boss kêu món hộ…tu nước trà ọc ọc cho giải cái cơn khát cháy cổ…
-Ăn uống kinh quá…
-Thì sao? tốt nhất thì hãy nhớ những lời hôm qua anh nói, k thì chả vui đâu…
-Dạ…
Lúc này mặt Boss buồn buồn, kiểu như bất lực vậy…Em cũng không nói gì, phải cứng ngay từ đầu, chứ không thì mọi chuyện sẽ không vui…