Buông Boss ra…Boss nhìn em trân trân và cười rất hạnh phúc…Như còn cảm xúc yêu thương, em cuối xuống hôn lên trán Boss lần nữa…
-Nhanh thôi, đi ăn rồi về, lề mề quá…
-Xong rồi đây, ai biểu hun ng ta lâu quá chi…
-Ờ, vậy mai mốt khỏi…
-Hok mà…muốn vậy…
Không nói nữa, mà xách hai cái giỏ của Boss và em đi xuống luôn…Để mặc cho Boss đứng giãy nãy…
Xuống Tiếp tân tra phòng thì gặp ngay con nhỏ bữa…
-Chà, chắc llaf sau chuyến này, anh hok còn đi DL nữa đâu hen?
-Sao lại không đi hả em..
-Anh tìm dc thứ cần tìm rồi…
-Vẫn chưa mà em…
-Chứ ai kia?
-ah, Sếp anh đó…Anh nghĩ lâu quá, nên tìm về để đuổi…
-Xạo quá…
-Thôi chào anh chị…Chúc anh chị HP….
Em và Boss đi ra chợ kiếm gì ăn rồi chuẩn bị về…Trên đường đi, mặt Boss hớn hở đừng hỏi luôn…
-Làm gì vui vậy ?
-Vui kệ em…
-Điên CMNR?
-thích không??? vừa nói vừa nhéo em…Đau không thể tả…
-Bỏ ra, đau anh…
-Từ nay về sau cấm nói bậy…
-ờ…
-Tại có người chúc em HP nên em vui…
Ngệt mặt ra trc cái vẻ ngô nghê hồn nhiên như con điên của Boss lúc này…Nhưng cũng không muốn làm tụt cái cảm xúc ấy nên em cứ im lặng..Nhìn ngắm cảnh vật thành phố lúc này…
DL không như SG đêm xuống đầy ánh đèn màu…Đêm DL buồn hơn…Chỉ lác đác đâu đó vài ánh đèn phía xa…Một cảm giác cô đơn lạnh lẽo…Như đang đeo bám những kẻ độc hành…
Nhưng lúc này nó không đơn độc, bởi lẽ, ngồi kế bên nó lúc này là một người con gái nó yêu…
Phải, nó đã yêu Boss…Không thế giấu nỗi dc thứ tình cảm này…Bởi ng ta nói…”Tình yêu là Căn Bệnh Ho” ko thể che giấu dc…
Nhìn qua Boss…Chưa lúc nào nó cảm thấy ng con gái đó lại hồn nhiên đáng yêu như vậy…
Kéo Boss dựa vào vai nó…Nó ước mình sẽ dc làm bờ vai cho Boss những lúc cần…Nó đã gạt bỏ hết những lo toan cho tương lai khó khăn phía trước…
Nó biết những điều nó làm là sai….Nhưng nó không thể nhốt giữ tình cảm này dc…Nó phải sống yêu thương thôi…Mặc cho thời gian sẽ chia lìa tất cả…
Mặc cho thời gian sẽ kéo nó đi xa…Đi xa những người yêu thương nó…Nó sẽ chạy đua cùng thời gian…SẼ đấu tranh tới cùng để bảo vệ những người con gái nó yêu thương…