Câu chuyện về 2 thành phố kéo gần khoãng cách giữa 2 đứa lại.Nhỏ đã chịu hỏi và trả lời những câu hỏi của nó.Thoáng trong phút giây, nó bắt gặp nhỏ mỉm cười, nụ cười hồn nhiên, không chút vẩn đục bụi trần. khoảnh khắc ấy ngắn lắm, chỉ vài giây…Bất chợt nhỏ thấy nó đang nhìn nhỏ…nhỏ đanh mặt lại, tiếp tục trở về cái vỏ bộc lạnh lùng ấy…Sự Im lặng tiếp tục lên ngôi, bức tường băng giá lại được thiết lập, mổi người 1 suy nghĩ….Nó đang nghĩ về nhỏ, tâm, trí nó đang dồn về người con gái đang đi bên cạnh…Dường như không chịu nổi sự im lặng này, nó lên tiếng:
-Em cười đẹp lắm, giữ nụ cười này em nhé…
Đang tính phá vỡ sự im lặng thì nó lại phải đón nhận 1 chuyện khó xử khác. Nhỏ nhìn nó, nhìn thật lâu rồi bật khóc….Giữa phố chợ như thế này tự nhiên lại khóc….Làm sao đây, mọi người nhìn vào tưởng nó làm gì nhỏ thì chết…Đang lúc túng chưa biết xử lý ra sao thì nhỏ nín và nói:
-“ Trả Lại Tôi! Nụ Cười”- Nói rồi nhỏ vụt chạy đi, muốn chạy theo để kéo nhỏ lại lắm, nhưng đôi chân này không thể nhấc lên, nó như bị đông cứng dưới cái lạnh của núi rừng.
Chết lặng ….nó không biết mình đang làm gì, suy nghĩ gì nữa…Tại sao nhỏ lại nói vậy, tờ giấy mấy ngày trc nhận được là do nhỏ viết ah??? Hàng trăm câu hỏi đặt ra vẫn không có hồi kết.Nó tìm đến TP này như 1 sự chạy trốn, chạy trốn cái quá khứ ngổn ngang bên trong nó.Tìm 1 nơi bình yên để suy nghĩ về tất cả. Tại sao mọi chuyện lại như thế này.Tại sao nó lại quan tâm đến nhỏ, tại sao lại nhìn vào ánh mắt đó, tại sao lại mở lòng để lắng nghe những câu chuyện về TP này từ nhỏ???Đang mãi mê suy nghĩ với những câu hỏi tự đặt ra mà chưa có câu trả lời.Nó được kéo về với hiện tại bởi 2 đứa ôn thần kia về.Nhing tụi nó vui vẻ không lo nghĩ …Nó muốn dc như 2 đứa này… chẳng cần suy nghĩ đắn đo… cứ vui chơi cho hết tuổi xuân xanh.
-Chị 2 em đâu rồi anh A???
-Chị em mệt chắc về trc rồi…Câu trả lời này có vẻ không giấu dc con nhỏ…
-anh có làm gì chị em không?sao tự dưng đang đi chơi lại bỏ về….
-Anh không có làm gì hết…Thôi tụi mình về nha!
Vậy là đi 4 về 3, 3 đứa lại kéo nhau đi về…đèn đường đã tắt…trên đoạn đường vắng, có 1 đứa lầm lũi lê từng bước chân nặng chĩu, như người không còn chút sức lực.Trái ngược với nó thì 2 đứa kia đang ca hát theo những giai điệu chẳng biết từ ca khúc nào….Nó đi… vẫn bước trên con đường hai bên cây xanh che lối, vẫn đi dưới hơi sương mờ ảo của khí trời Tây Nguyên.
Về đến phòng , nó lăn ra ngủ, nó muốn ngủ, muốn quên đi chuyện ngày hôm nay, nó muốn sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ trở về như cũ.Nhưng câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu “ Trả Lại Tôi! Nụ Cười”!
BMT! Tôi sẽ Trả lại Em.
**********
Review cuộc gặp với sếp
em sẽ viết song song thời điểm hiện tại và quá khứ, vì mục đích câu truyện là nói về tâm lí, cuộc sống của 1 ng con trai ở tuổi 25.e sẽ sớm kết thúc câu truyện về quá khứ để tập trung vào trọng tâm tuổi 25….