Đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe có tiếng guitar…Giữa đất trời mênh mông này…ngồi quanh ngọn lửa hồng mà dc nghe tiếng guitar thì còn gì bằng…
Đang loay hoay nghe xem tiếng đàn phát từ đâu thì đập vào mắt em là hình ảnh 1 anh chàng nghệ sĩ…đúng dáng dấp của 1 nghệ sĩ đường phố luôn…Nhưng đó là thằng em ở chung phòng…
Nó ngồi trên tảng đá gần đó…tay gảy dây đàn, thả hồn theo cảm xúc sâu lắng…Nó chơi bản nhạc quá hoàn hảo…Như đặt tất cả cảm xúc vào đó…
Tiếng đàn vừa dứt thì mọi người vỗ tay rần rần, em tiến lại phía thằng em và nói :
-Chú chơi hay quá, bữa nào dạy anh nha…
-Anh xạo quài, anh cũng biết chơi mà…
-anh chơi bài tủ thôi…có dc vài bài…
-Thôi ngồi chơi đi, anh đi có việc…
Vậy là mọi người kéo thằng em về phía đống lửa, còn em thì dạo bước đi lên phòng, vì tối nay là lễ, nên em chắc là thằng tuấn sẽ sớm gọi em thôi…
Nhưng vừa bước đi dc vài bước thì con Linh đã la ong ỏng lên rồi :
-Anh A đi đâu vậy, tới đây đàn cho em nghe coi…
-Anh đi có việc , bữa nào đi…
Nói chưa dứt câu thì nó đã chạy lại chỗ em, lôi em tới đống lửa cho bằng dc..
-Anh đàn cho em nghe coi, hôm qua hứa rồi mà.
-Nhưng bài đó chưa đánh dc…
-Bài nào cũng dc…
-Toàn mấy bài buồn, không hợp đâu…
-kệ…
Rồi xung quanh mọi người cũng kêu nó góp vui…Thấy từ chối không được rồi nên cũng ngồi xuống…
-Dạ thôi, để em làm bài, nhưng em mới biết chơi thôi, với lại chơi bài tủ nên nhạc buồn anh chị em không dc la em nha…
Và em rồi canh dây đàn lại…Tập trung nhớ lại bài muốn đàn…Và em bắt đầu gảy đàn rồi hát luôn ( tuy hát không hay nhưng đàn không chắc gì ai hiểu) :
“Từng đêm xuống ru em mỏi mòn
Ngàn xa cách yêu em vẫn còn
Vì yêu em nên tim anh xót xa
Tim anh xót xa đêm từng đêm
Rừng với núi lắng nghe tình ca
Đêm khuya vắng tiếng ai vọng xa
Vì yêu em nên tim anh nhói đau
Tim anh nhói đau phương trời nao…
Em yêu ơi đừng chờ ta nhé
Khi hương xuân tuổi đời đang hé
Mong chi ta ngày về xa lắm
Sẽ mỏi mòn chết trong đợi chờ
Ta mong em chìm vào quên lãng
Quên ta đi một thằng du đãng
Bao đam mê để tủi sầu chôn kín
Ôi hạnh phúc dấu xưa tuyệt vời…………..