AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 12/10/2016 lúc 14:25.

Tối 2 thằng sang nhà để ăn cơm, cũng với cái màn nguýt dài rồi này nọ lung tung… nhưng bữa cơm có vẻ ấm áp hơn, mọi người có vẻ vui hơn bữa cơm đầu tiên, cô chủ và nhỏ em hỏi han lung tung cái thứ về hai thằng. Chỉ riêng nhỏ chị là im lặng và ăn.Đến nổi con em cũng phải lên tiếng:
-chị 2 hôm nay sao thế mẹ? không giống như hàng ngày mẹ ơi!
-chắc chị con học mệt nên thế….Cô lên tiếng khi con em hỏi.

Con nhỏ em thì lắc cái đầu như không tin lời chị mình nói, còn nó thì gật gù ra vẻ hiểu khuôn mặt đăm chiêu của nhỏ.Thằng Tuấn thì lanh chanh cái miệng:
-Bài vở gì mà căng thẳng vậy em?
Không có trả lời, nó im lặng tiếp tục sự nghiệp ăn và nhìn con em.Bữa cơm có vẻ trầm xuống một cách khó hiểu, chẳng lẽ vì câu nói mông lung của thằng Tuấn, chắc không phải đâu, nó chỉ muốn hỏi thăm nhỏ thôi mà.Mãi sau này nó mới có câu trả lời.
Ăn uống xong thì 2 chị em tiếp tục rửa chén, nó và thằng tuấn thì tiếp chuyện cô. Đang trò chuyện với cô thì 2 nhỏ lên nói chuyện cùng luôn.
Cô nói với nhỏ chị :
-Bài vở có gì không hiểu con hỏi 2 anh cũng được nè!
-dạ- tiếng trả lời vô hồn , không chút hào hứng làm nó cũng hơi bực mình, dù không thi đậu DH nhưng kinh nghiệm bài vở nó cũng hơn nhỏ chứ .

Sau đó con em có đề nghi rủ mọi người đi chợ đêm chơi. Thằng Tuấn đương nhiên là đồng ý rồi, nó quay qua bên nhỏ chị, dò xét thái độ.
-Thôi Út đi với 2 anh đi, chị ở nhà.
-Thôi chị 2 không đi em cũng ở nhà, k thèm đi với đồ vô duyên nữa.
Mặt thằng Tuấn như này…..Nhung cũng không dám lên tiếng vì sợ nhỏ kia cho ăn hành .
Bỗng cô lên tiếng, thôi tụi con đi chung cho vui đi, hnay cuối tuần , đi chơi cho thoải mái đi “Tít”.
-Dạ
Lại Vô hồn….không cảm xúc, không hưởng ứng cũng chả phản kháng…Nhạt nhòa

Bốn đứa kéo nhau ra chợ đêm- xung quanh là tiếng cười đùa, tiếng rao bán…mọi âm thanh vang lên bao vây lấy 2 tâm hồn lạnh giá, mặc kệ cho 2 đứa kia hò hét chạy nhảy, nó và nhỏ vẫn đi lững thững , mắt nhìn về 1 hướng vô định…Im lặng……
Thở dài 1 cái , đi chơi mà tâm trạng thế này ở nhà còn hơn.Đang ngán ngẫm, muốn về phòng thì nhỏ lên tiếng hòi nó :
-anh thấy TP này ra sao?
-Lạnh, không xô bồ như ở nơi anh từng ở.

Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Giọng Hát Của Một Thiên Thần
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net