*********
Chapter 22
Tui giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy ướt mặt và nghẹt thở, trước mắt tui là thằng Phong đang cầm bình tưới cây xịt xịt, một tay thì bóp mỏ tui.
– Đéo mẹ mày mơ thấy cái chó gì mà mỏ chu chu gớm mậy.
Thế đíu nào? Cơn mưa đó, nụ hôn đó là mơ sao. Không, không thể.. Tui quắc mắt nhìn thằng Phong, kẻ đã hủy diệt giấc mơ của tui.
– Mày nhìn cái.. Á đau quá, Long. Đau tao, á đau, Long, đậu má mày đau nha..
Hôm nay trời nắng ráo rồi, trong lòng vẫn hụt hẫng vò giấc mơ đêm qua. Vít ga con Sirus dông qua nhà chở nhỏ đi học. Cũng như mọi ngày thôi, hôm nay nhỏ vẫn phải đi thực tập ở cái trạm xá nào ấy chán chết. Chở nhỏ vứt ở trường xong tui cũng lên lớp luôn. Đệt mẹ mới sáng mỏ 2 thằng chết bầm đã oan oan..
– Con người là do con vượn cổ tiến hóa thành nhé.
– Ảo, mày làm như pokemon không bằng. Con người là do lúc đầu bà mụ nặn ra adam và eva nhá.
– Bà mụ nào nặn ra adam và eva?
– Bà mụ nội mày í.
– Đậu má không xúc phạm nha.
– Tao đâu có xúc phạm mụ nội mày.
– Mày đang xúc phạm đó.
– Ủa như dị là xúc phạm mụ nội mày hã?
– Chứ muốn sao?
– Hihi, xin lỗi mụ nội mày nha.
– Đậu má.
Đếch hiểu sao 2 thằng như thế mà gắn với nhau như hình với bóng. Nhẹ nhàng như lông hồng, tui bịt tai phone lại và ngủ. Đậu má, ra về thì cờ hó nào vặn mất cái gương xe tui, truyền kì cái gương này thì dài dòng lắm, từ hồi tui còn đi gương rin cơ.
Chả là buổi tối hôm ấy không có mặt trời, tui với thằng Phong dạo mát đường Trần phú thì ùn ùn, thằng ông nội nào chạy chiếc Z1000 nẹt bô làm tui giật mình. Mẹ nó còn chở gấu nữa chớ, đít gấu nó cứ ủn ủn nhìn ghét vl ra. Tới nha trang center thì nó cua vào. Lịt mẹ, phen này chết với bố. Tui với thằng Phong bày mưu tính kế xong xui rồi cũng rẽ vào. Dở cốp xe tui xách cái cờ lê ra, và rồi thằng Phong che còn tui vặn cái gương của nó ra rồi lắp cái gương sirus của tui vào cho nó, chắc thấy cảnh đó nó sốc lắm. Ấy thế mà hôm nay bị vặn lại, coi như của đi thay người vậy. Trưa tui không về nhà mà ghé quán thằng Phong chơi xong ăn cơm luôn, thế éo nào hết máy đên đứng ngóng. Bỗng thấy con nhỏ kia cũng khá xinh bắn CF, thế là lại hóng, con nhỏ bắn ngu vật ra, bắn đấu đơn nhắm mà chuột để cao tít mù.
– Em chỉnh lại tốc độ chuột kìa.
– Nhấp trái phải cùng lúc cho nhanh.
– Bắn bằng ai mà bày đặt chỉ. – con nhỏ nói câu xanh rờn.
Cùng lúc đó thằng nhỏ sát bên nghỉ, tui mở máy rồi vào CF luôn. Tui lấy nét bằng cái trình độ 5 năm chơi CF của mình, thỉnh thoảng nhỏ liếc qua 1 cái rồi bắt chước tui để tốc độ chuột cách bắn. Tui nhìn qua nhỏ cười cười.
– tưởng bắn hay rồi lên mặt hã.
Đúng là con gái như cái băng vệ sinh ấy, lúc thì có cánh lúc thì có cánh đéo biết ngõ nào mà lần. Đói bụng rồi,tui để máy vào trong ăn cơm.
– Tối biển mày? – Thằng phong rủ
– -Ai coi quán.
– Thường thường tao nhờ lão Hùng coi.
– Ờ đi.
– Rủ Vy đồ luôn.
– Bận rồi, học dữ lắm.
– Ờ.
– Lấy chai coca cộng máy tao luôn.
– Cộng cái đéo, trước giờ mày chơi bố lấy mày đồng nào không?
– Sủa tiếp đi.
Ai có bạn thân chắc hiểu nhỉ.
Dạo này mấy con nhỏ 2k nổi nhể, làm mương 14 giật tít ầm ầm. 4h chiều tui về rồi chạy lại lên quán nó đi, thế là 2 thằng lại lông nhông.
– Ơ đờ mờ cái gương đâu.
– Sáng bị vặn rồi.
– Uổng vcl.
Cái thằng ba xàm, cứ ngồi sau là trêu gái thôi. Mấy con nhỏ chạy đạp điện qua đường éo đá xi nhan làm suýt hun đít, giới trẻ giờ chạy xe ngu vcl.
– Ơ Long, nhìn kìa.
Theo hướng nó chỉ thì tui thấy bóng dáng quen thuộc trên chiếc LX, nhỏ Vy đang ngồi sau xe thằng nào ấy, tuy là có ngăn giỏ ở giữa và ngồi cách ra nhưng vẫn thấy tưng tức. Nhìn là biết bạn bè rồi nên thôi tui cũng không quấy phá mà lặn lẽ chuyển hướng thì đùng.. 2 thằng lăn cù ra đường.
– Đang đi tự nhiên mà cua chi cho đụng phân cách dị mày.
– Ủa tao định qua đường.
– Qua cái đmm à.
2 thằng dựng xe chạy tiếp, xém tí nữa là vẹo mẹ nó rồi. Đang đi thì thấy xe cấp cứu, thế là 2 thằng chạy theo hóng chuyện, tới nơi té ra có ông già 80 tuổi bị thượng mã phong.. 2 thằng đi thêm chút nữa thì chán, kiếm quán làm cái lẫu bò với chai vodka men. Đang sần sần thì có mấy con vẹo mắt xanh mỏ đó ở sau lưng hú hí gì đấy rồi cười khằng khặc như khỉ đầu chó. Nhìn là biết hàng rồi, thế mà mặt lờ Phong vẫn trêu.
– mấy em cười gì nhiều cho anh cười chung với.
– Dạ bọn em nhớ lại cái hài hoài linh nên cười.
– Haha anh cũng khoái hoài linh lắm.
– Hihi.
– Haha.
*********
Chapter 23
Hôm nay là noel cơm mẹ nấu òi, người người cây thông, nhà nhà cây thông, đi đâu cũng thấy cây thông, tui cũng tranh thủ tỉa lông cho cây thông của mình thôi. Hôm nay lạnh thật, bọn nó thì có gấu, ôm nhau õng ẹo đầy đường mà ghen tị. Chả bù tui ngồi trong quán thằng Phong vắt giò lên bàn phím sáng giờ. Nhã một ngụm khoái hình tròn, tui quay sang nó.
– Kiếm tiết mục gì tối nay phá chơi mầy.
– Đi thắp nhang không?
– Nhớ dụ thằng mĩ đen không?
– Thôi bỏ đi.
– Đi nhà thờ không?
– Tao biết éo gì đâu.
– Tao bày cho.
– Thôi dẹp đi.
– Nhậu.
– Nhậu gì giờ.
– Lẩu bò.
– Lẩu bò chán, bia ôm hông.
– Chơi.
Thế là hai thằng lên kế hoạch đi uống bia ơm, thực sự đây là lần đầu tiên tui đi,thôi thì thử 1 chút cho biết với thiên hạ, miễn sao đừng dính dô hàng cấm với đá cỏ là được. 6h hai thằng xách đít lên xe, tâm trạng nô nức như gặp bạn gái vẫn còn zin sau 2 năm bộ đội về. Theo nguồn tin mà nó lân la bên trời đất thì tụi tui dong thẳng lên Lê Hồng Phong, 1 quán karaoke gia đình. Nhìn là biết trá hình rồi, lên trên lầu thì mới nhận ra được chia làm năm phòng nhỏ kín đáo. Thằng Phong chơi sộp kêu phòng vip, thế là vào phòng vip. Gọi mồi bia đầy đủ thì cánh cửa mở tung và có tầm 7 em đứng xếp hàng chờ đợi được chọn, mặt non choẹt, chắc là sinh viên như tui cả thôi. Tui chọn đại 1 em xinh xắn, thằng Phong thì khoái thể loại “big tits” (lên xnxx tìm hiểu thêm). Thế rồi hát, thằng đụt nó hát cái con mẹ gì ấy đéo nhớ, tới tui thì “ngày mai nắng lên anh sẽ về”, “như vậy nhé”. Mang tiếng bia ôm mà nảy giờ có ôm đéo gì đâu, con nhỏ tui chọn có vẻ rụt rè.
– Mới làm đúng không?
Con nhỏ khẽ gật đầu
– Đây là lần đầu tiên tui vào những nơi như này ấy.
Con nhỏ mở to mắt nhìn tui, kiểu như không tin.
– Thật đấy, và tui cũng không có ý định vào đây lần 2.
– Tại sao?
– Vì tui không hợp những chổ như này.
Thằng cờ hó kia 1 tay cầm mic rống, 1 tay bớp bớp, đéo mẹ.
– Sao không kiếm việc đàng hoàng mà làm.
– Thu nhập ở đây cao.
– Cao nhưng đầy rủi ro.
– Còn hơn để em ở quê chết đói.
Tui bắt đầu cảm thấy thích con nhỏ này, bí ẩn, huyền ảo, nói chung là tui muốn nhìn sâu vào nội tâm của nhỏ nhưng không được, cứ lập lờ, chới với.
– Cô tên gì?
– Quỳnh Hương.
– Gọi tui là Long.
– Ừm.
– Bao tuổi?
– 19.
Bằng tuổi tui mà đã cực khổ như này, tui vẫn còn sướng chán.
– Bằng tuổi rồi.
– Ừm.
Ngồi hỏi thăm bâng quơ 1 chút rồi về, trước khi về tui dúi vào tay nhỏ 200k kèm theo số điện thoại của tui khi có gì cần giúp đỡ. Rồi 2 thằng lại nhông nhông, hồi nảy mỗi thằng uống có vài ba chai nên còn tỉnh táo chán nên quyết định đi nhà văn hóa thiếu nhi chơi.
Hài, hai thằng nhảy vô nhà banh như hai con khỉ đầu chó động đực. Làm mấy đứa nhỏ dạt ra hết, các bậc phụ huynh khó chịu ra mặt cơ mà tụi tui còn con nít mà, lớn xác thôi. Rồi sang thú nhún, thằng đụt kia cao hứng giật giật làm con ngựa rụng mẹ ra khỏi bệ nhún, báo hại hai thằng chạy gần chết, may mà xe gửi ở ngoài. Rồi lên nhà sách Phương Nam tia gái, mà tụi nó có đọc đéo gì, đa số dẫn gấu lên đây nắm tay vút đùi trá hình. Tui với thằng Phong ngồi xuống một dẫy khá đông người, tui bế nó ngồi lên đùi tui rồi nó nói.
– Quỷ sứ à, nảy thông em đau quá trời.
– Ai biểu cục cựa chi, bảo sài trường an mà hông chịu cứ đòi neptune.
– Hông biết đâu, cục trĩ bị dị ứng với trường an.
– Cục trĩ của em nhìn dễ thương phết.
Tối đó nhà sách ế khách con mẹ nó luôn. Rồi 2 thằng đi nhông nhông ngoài đường đến tận 11h thì ra biển ngồi, đêm noel vẫn còn đông chán. Bất giác tui móc điện thoại ra alo cho nhỏ Vy. Hồi chuông thứ nhất vang lên làm tui phải tắt máy, vì tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên sau lưng tui. Khẽ quay lại, lại là thằng đó nhưng không còn khoảng cách nhưng là tay trong tay.. Thằng Phong cũng nhận ra, và nhỏ cũng nhận ra. Nhìn theo nhỏ, hạnh phúc, vui vẻ, khuất dần sau những cành dương. Lòng tui chợt thắt lại.
– Sao hông mày?
– Sao gì mày?
– Nhỏ Vy..
– Trước giờ tụi tao có gì đâu mà sao với trăng.
– Ồ.
– Thôi về rủ lão Hùng nhậu đi.
Rồi tụi tui về quán đóng cửa rồi kéo 2 két tiger về nhậu. Tối đó tui say bét nhè, thê thảm.
“Có không giữ mất đừng tìm” – chuẩn đéo cần chỉnh..
Sáng hôm sau tỉnh dậy khi hơi men vẫn còn đầy trong người, tui lếch thếch vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi phóng về nhà thay đồ đi học. Gia đình tui được cái tự do, thích làm gì làm miễn đúng và đừng báo cha báo mẹ là được. Vít nhẹ ga con sirus đi học, sáng nay là sáng đầu tiên từ lúc đại học đến giờ tui không có nhỏ đi cùng, mà cũng chẵng cần thiết nữa. Ghé ven đường làm tô bún bò với ly rau má cho tỉnh táo, tui đến trường. Vào lớp tui gục mặt xuống mặt cho 2 thằng kia oang oang.
– Người chết thì tim ngừng đập.
– Thế có ai chết mà tim còn đọc không thằng ông nội.
– Có chứ, chết trong lòng.
– Chết bộ lòng lấy đéo gì ỉa.
– Mày ngu vcc ra.
– Mày khôn quá, hô hô.
Mãi cũng ra về, tui phóng xuống nhà xe thì thấy nhỏ đang đứng ngay tại xe tui.
– Hehe, chào Vy.
Nhỏ nhìn tui e ngại.
– Long ổn chứ?
– Sao lại không?
– Tối qua..
– Hehe, có bạn trai mà không giới thiệu nha.
Nhỏ cười trừ rồi nói.
– Từ giờ Long khỏi đưa đón Vy nữa, anh Huy đưa Vy đi cho tiện.
– Ừ.
Rồi tui lấy xe nhưng đéo hiểu sao ức chế kiểu gì ấy thành ra kéo cái xe mãi éo xong nên tui đạp cái đùng rồi ra quán trà ngồi uống. Mãi sau mới vào lại lấy xe. Trưa như thường lệ, tui xuống quán thằng Phong ngồi bấm điện tử, check facebook thì thấy nhỏ để hẹn hò với thằng ấy. Có lẽ thực sự thì nên chấm dứt tại đây, nhỏ với tui bên nhau lúc cả 2 tuyệt vọng và có chung 1 suy nghĩ, nhưng giờ đây 1 bên đã không còn chung lí tưởng thì sẽ tự động dãn ra, định luật nó là thế rồi nên cố gắng níu kéo chỉ tổ làm người khác khó chịu, mong là thằng ấy không phải nông dân…