“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu,
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.”
– Rồi, xem gì đây, đừng làm phiền người ốm nha. – Tôi ngần ngại mở lời, ngồi với nhau mà lại thất thần lâu như thế thì thật chẳng lịch sự chút nào.
– Nè, Duy thích không?
Liễu đưa chiếc điện thoại cho tôi, ngón tay trắng ngần vô tình chạm nhẹ vào tay tôi, cô nàng ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác. Tôi lẳng lặng nhìn vào màn hình điện thoại, trong ấy là một bộ ảnh của Liễu. Từng tấm ảnh lần lượt lướt qua mắt tôi, những địa danh lần lượt hiện ra, và với hiểu biết của tôi thì đây là Paris. Sắc trắng dịu dàng bao bọc lấy bố cục của toàn bộ khung ảnh, làm nổi bật đôi mắt buồn của em. Liễu xuất hiện duyên dáng trong bộ váy trắng bên dưới tháp Eiffel, trước nhà thờ Đức Bà hoặc đang ngồi nhâm nhi tách Espresso nóng hổi khói tỏa nghi ngút trên đại lộ Champs – Élysées. Bức ảnh cuối cùng, cô nàng đứng dưới nhành liễu rủ bên bờ sông Seine, đôi môi nhếch lên tạo nên một nụ cười nhạt, tôi đặc biệt chú ý đến hai dòng chữ nhỏ bên dưới tấm ảnh: “Có những chuyện tình không là trăm năm”.
– Đẹp ghê, Liễu chụp khi nào vậy?
– 5 tháng trước mình sang Pháp thăm đứa bạn đang du học bên đó, Paris đang độ giữa xuân trông nên thơ lắm.
– Cả album được mỗi câu nói trong bức cuối. – Tôi cười nham nhở trêu Liễu.
– Tui biết mà, tui có xinh đâu, Duy khỏi đá.
Liễu có vẻ giận dỗi, quay lưng bước nhanh vào trong phòng trọ, tôi chỉ ngồi yên lặng ở đấy, gởi gió tha mây về ngàn. Đợi thêm chút nữa rồi vào xin lỗi cũng được. Tôi ngồi xem lại từng bức ảnh, từng điệu bộ, cử chỉ của Liễu, cô nàng cũng xinh quá chứ. Khi tôi bước vào, Liễu đang nhẩn nha rửa mấy cái bát tôi để khi sáng chưa kịp rửa, hình như cô nàng đang suy nghĩ gì đó, bóng dáng nhỏ bé của Liễu tất bật trong căn phòng trọ chật hẹp.
– Để tui giúp cho. – Liễu quay lại, khi thấy tôi đang đứng trước cửa thì cô nàng thở phào rồi nói: