– Hết nhìn chằm chằm rồi lại gọi đến đây, gì nữa bố?
-…… – Lão không nói gì, gật đầu vỗ nhẹ vai tôi rồi bước ra ngoài.
Quay xe ra về, trong đầu tôi vẫn còn rất nhiều dấu hỏi lớn về thái độ của lão Khoa trong suốt hôm nay. Nhưng thôi, chắc lão thua độ ấy mà. Cơn gió thu lành lạnh thổi qua người hoà cùng chút mưa lâm thâm cố hữu nơi này chợt khiến tôi thấy hơi thảng thốt. Dường như tôi đang đi một cách vô định, không có một con đường cụ thể nào được tôi vạch ra cho mình, dường như, tôi sống chỉ để tồn tại như một viên sỏi bên đường, vô cảm.
Phục vụ xong một bàn sinh nhật sớm trước khi sang nhà hàng, nghe một anh trong đấy mà tôi quen tiết lộ là sang bên kia để tạo điều kiện tỏ tình cho một thằng trong nhóm, hạnh phúc thật. Anh Lam gọi giật sang khi tôi vừa bước vào:
– Duy, lại anh bảo.
– Dạ sao anh?
– Anh để ý bên kia là hai đứa chú quen đúng không? – Lão hất hám chỉ sang phía góc trái, khuất nơi tôi đang đứng. Đưa mắt nhìn theo, Di và Liễu đang ngồi cùng nhau, có vẻ như Di đang uống rượu thì phải, ánh sáng chỗ ấy tệ quá.
– Dạ, bạn em.
– Thế thì anh cho chú nghỉ, qua đó ngồi với chúng nó đi.
– Dạ….?
– Nãy đến giờ anh thấy đôi ba thằng lảng vãng quanh bàn đấy rồi, tý nữa hai con kia say kiểu gì nó chả a lê hấp. – Tôi làm ở đây đủ để hiểu câu a lê hấp này của lão nghĩa là gì.
Tôi lặng lẽ bước về phía bàn của Di, nơi nhỏ đang nốc rượu như nước lã trước ánh mắt ái ngại của Liễu, nhưng em không ngăn nhỏ lại. Vốn dĩ định tiến đến ngồi với hai đứa, nhưng bước chân tôi bỗng khựng lại. Tiếng nhạc chát chúa trong bar không thể nào che lập được từng câu nói của Di lọt vào tai tôi:” Hức, ông Duy đó có là cái gì của tui đâu, vậy mà anh Vỹ cứ….”
Ánh mắt Liễu có chút hoảng hốt khi nhận ra tôi đang đứng gần đó, cười nhẹ thay cho lời chào, tôi bước về một góc trống gần đó, nhàn nhã đứng một mình, trông chừng cho nhỏ vừa uống rượu vừa xỉ vả tôi. Lúc đầu có hơi hụt hẫng trong lòng, dần dần trở thành sốc, rồi tuyệt vọng, sau cùng lại thấy bình thường, chẳng còn cảm giác gì nữa, chắc cũng quen rồi. Thời gian trôi qua thật chậm khi đứng một mình giữa cái chốn này.