– Cười gì mà cười. – Di nhìn tôi hờn dỗi.
– Cười hồi nào, ngáp oxi chứ không phải cười.
– Mà mình hỏi Duy nhé?
– Hỏi đi.
– Sao Duy lại đồng ý với anh Khoa, Duy có thể từ chối mà, việc gì phải sang đây? – Đôi mắt hấp háy của nhỏ như gắn chặt vào tôi.
– Vì trách nhiệm, mình không nghĩ một đứa ngốc xít có thể tự chăm sóc bản thân khi bị ốm.
– Duy dám bảo tui ngốc hở?
– Ờm, chắc Di không ngốc đâu nhỉ. Thôi, trưa rồi, ăn trưa rồi uống thuốc đi nè.
– Duy ăn chưa, vào ăn luôn nha?
– Thôi, mình ăn rồi, Di có tự nhiên.
Tôi nói dối, ăn chung với nhỏ chắc tôi cũng chả ăn được gì vì bận nhìn Di rồi. Nhỏ ăn một cách từ tốn, thỉnh thoảng lại nhìn sang phía tôi đang ngồi rồi ngượng ngùng cúi đầu khi phát hiện tôi cũng đang say sưa nhìn nhỏ. Bữa ăn kết thúc một cách chóng vánh, chắc Di ngượng, tôi cũng hơi khiếm nhã thật.
– Nghỉ đi, mình rửa bát cho, Di đang ốm mà.
– Bỏ nha, để mình tự rửa, có ốm nặng lắm đâu.
– Cứng đầu, rửa nhanh đi rồi nghỉ, để mình giúp nha?
– Thôi nha, Duy giúp còn làm lâu hơn.
Tôi ung dung ra ngoài, bỗng dưng nhớ lại, Di chưa uống thuốc, phải có lý do thì lão Khoa mới bảo tôi bắt Di uống. Tôi bước vội vào trong nói với nhỏ:
– Di ơi, tý quên, uống thuốc chưa? – Nhỏ giật mình quay đi, có vẻ hơi bối rối.
– Tui uống sau nha, mới ăn xong mà.
– Uống giờ đi.
– Không?
– Thế mình nói với anh Khoa nhé? – Di nhăn mặt, có vẻ nhỏ hơi nghe lời anh Khoa thì phải, chỉ là họ hàng xa thôi mà?
– Uống thì uống, nhưng đắng lắm.
– Mình có để sẵn kẹo đó, đắng gì nữa.
Di uất ức lấy thuốc ra, mặt trông đến tội, cứ như nhỏ vừa bị úc hiếp ghê gớm vậy. Dù không muốn nhưng tôi cũng phải bật cười khi thấy Di nhăn như khỉ ăn ớt sau khi uống thuốc, ai đời.
– Ăn kẹo đi kìa, đắng đến thế á?
– Uống thử đi rồi Duy biết.
– Thôi. Mà Di nghỉ ngơi đi.
– Rồi Duy làm gì, không sợ chán à?
– Chả biết, chắc là không?
– Xí đáng đời, ép mình uống thuốc, đắng quá trời.
Di bỗng dưng khựng lại, mắt nhìn xa xăm.
– Ủa, sao vậy Di?
– Mình buồn. Nhớ lại lúc trước, mẹ mình ốm nặng, tới việc cầm thuốc uống cũng là quá sức. Lúc đó mình mới 15, bố thì suốt ngày ra ngoài, thâu đêm suốt sáng, mình cũng vụng nên chăm mẹ khó lắm. Trong những lần hiếm hoi bố chăm sóc mẹ lại càng chua chát hơn. Những lúc mẹ bị sặc khi uống thuốc, ho gập cả người, mình tưởng như mẹ sắp ho ra máu đến nơi rồi, vậy mà….Bố vẫn ngồi nhìn một cách vô cảm, bất chấp người trước mặt là vợ mình. Bón cháo mà không bao giờ thổi, làm mẹ mình rộp lưỡi suốt. Thuở đó chỉ có anh Khoa đến giúp mình, anh Khoa lúc đó đang ở Đà Lạt. Vì vậy mà mình coi anh Khoa như anh hai mình. Hôm nay mình ốm, thế mà chỉ có Duy….. Mà thôi, mình luyên thuyên quá, nói với Duy làm gì không biết.