Những đám mây xám xịt nhàn nhã thả mình trôi tự do giữa vòm trời, giữa cơn mưa lâm thâm, lặng lẽ mỉm cười với thế nhân. Tôi khá thong dong trong việc tìm nhà, nhờ kinh nghiệm đi ship kiếm tiền từ thời sinh viên nên cũng không mất quá nhiều thời gian tôi đã đứng trước nhà Di, có lẽ thế.
Ngôi nhà nhỏ hơn nhà thằng Khánh đôi chút nhưng vẫn không kém phần sang trọng, bề thế, đủ để biết chủ nó có cuộc sống thế nào. Tôi ngập ngừng nhấn chuông, đi nhầm vào nhà người khác thì ngại, chứ đi đúng nhà của Di cũng chả vui vẻ gì đâu.
“Dịu dàng áo trắng trong như suối
Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay.”
Nhỏ mở cửa trong bộ dạng không thể yêu hơn được, chiếc áo thun trắng đơn giản, quần short jean để lộ cặp chân dài trắng bóc của Di. Mái tóc dài được nhỏ búi gọn lên, để lộ vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, ông bà xưa có nói, trán này bướng thôi rồi. Di có vẻ hơi ngượng khi tôi nhìn nhỏ như vậy nên chủ động mở chuyện:
– Ủa Duy, đến đây làm gì, àm sao lại biết nhà tui? – Trông nhỏ có hơi nhợt nhạt, chắc vì bị ốm.
– Anh Khoa bảo tui tới.
– Làm gì?
– Thôi vào nhà rồi nói chứ, thiệt tình, Di để khách đứng ngoài cửa thế hửm? – Tôi cười nham nhở nói với Di.
– Ui, mình xin lỗi, quên mất, Duy vào đi.
Kẻ trước, người sau, hai chúng tôi bước đi cạnh nhau, nụ cười chợt nở trên môi Di. Ngoài trời, cơn mưa dần tạnh, cơn gió mang theo những tia nắng yếu ớt đầu tiền rơi nhẹ xuống đường, và rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Đối lập hoàn toàn với không khí bên ngoài, tôi như rơi vào “Hầm mộ hàn băng” khii một lần nữa Di cười hỏi tôi:
– Duy đến đây làm gì?
**********
Chapter 9
– Duy đến đây làm gì?
– À thì….Chuyện nó khó nói lắm. Sao Duy biết nhà mình, rồi đến làm gì, thành thật khai báo nha. – Di chắm chú nhìn tôi làm tôi bối rối liếc đi nơi hkác, chẳng biết phải trả lời thế nào. Bí quá tôi đành đánh giở trò cuối:
– Di gọi cho anh Khoa là hiểu, thế nhé.
Tôi huýt sáo quay đi nơi khác, trong lúc đó, nhỏ lấy điện thoại gọi cho lão Khoa. Ngồi vểnh tai nghe ngóng, đáng tiếc tôi chẳng nghe được gì vì khoảng cách xa. Tôi đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của Di, cái vén tóc hờ hững, nét mặt thờ ơ của nhỏ đẹp làm sao.”Yêu nhau yêu cả đường đi”, cũng chẳng sai. Nghe chừng trong điện thoại lão khoa nói gì làm nhỏ tức giận lắm, đứng đó giậm chân, bậm môi cả buổi làm tôi nhịn cười mém sặc.