Chiếc xe đêm thong thả vào bến, tôi hít một hơi sâu, không khi tràn vào căng đầy lồng ngực, tận hưởng chút tĩnh lặng cuối cùng của đêm trước khi bước ra ngoài, hoà vào thế giới náo nhiệt của thành phố. Nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, không tin nhắn cũng chẳng có cuộc gọi, không gì cả. 3h50 sáng, tôi đang rảo bước dọc những quán điểm tâm sáng vừa mới mở cửa, tôi không thể về nhà vào giờ này, thằng Hoàng bị khó ngủ, làm phiền nó mai đi làm không được thì toi.
Tôi dừng lại bên một xe hủ tiếu bán suốt đêm, đắn đo gọi một phần để cứu đói, số tiền tôi còn cũng không nhiều lắm. Làn khói nhạt nhoà quấn quanh người, 4h sáng, ngồi bên tô hủ tiếu khói bốc nghi ngút, vừa ăn vừa nhìn ngắm những con đường dài cô quạnh, cũng là một cái thú của đời người. Trả tiền cho tô hủ tiếu xong, tôi chán nản bước đi, căn bệnh viêm màng túi quả là chẳng chừa ai bao giờ.
Lúc tôi trở về nhà trọ, vầng dương đã bắt đầu thả từng giọt nắng đầu tiên xuống lòng đường, một ngày mới bắt đầu.
– Uầy, mày lên khi nào đấy? – Thằng Hoàng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy hỏi tôi, thằng này ngủ tinh lắm, có chút âm thanh nhỏ là dậy ngay. Nhà nào nuôi nó thì khỏi cần nuôi chó.
– Tao đi xe đêm, lên lúc 3h sáng rồi, mà ngại mày dậy nên chơi “Nửa đêm ngoài phố”.
– Ờm, thế hai bác vui lắm nhỉ, cả năm rồi mày mới về.
– Chắc thế, tao làm con thất bại quá.
– Ờm, thế mày đi ngủ đi, tao đi làm sớm, hôm nay có nhiều việc.
Nó lồm cồm bò dậy đi vào nhà vệ sinh, tôi cứ mặc nguyện bộ đồ đêm qua, thả lưng lên tấm nệm bên cạnh, tranh thủ đánh một giấc ngắn trước khi đi đến phòng thu. Một giấc ngủ ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm tôi thấy khoẻ hơn, đến giờ đi làm rồi. Tôi khoan khoái ngấng đầu cho dòng nước lạnh lẽo chảy qua người cuốn trôi hết sự mệt mỏi để chuẩn bị đi làm. Thong thả bước vào phòng thu, thằng Khánh thấy tôi vội vàng rú lên:
– Ôi, Thiên địa biến sắc, phong vân tái khởi, bá quan phục xướng, đỉnh đỉnh đại danh Duy đại nhân đã về rồi đấy à?
– Các khanh bình thân.
– Thế lần này về quê ra sao hả Duy? – Lão Giang tò mò hỏi.
– Vui, lần này về em thấy mình đỡ tệ.