– Dạ không, em có biết nó là ai đâu.
– Ờm, thôi chú qua đi.
Tôi lúng túng đi tới, không biết nhỏ muốn gì ở mình, hay đúng như lão Khoa nói, Di định trêu chọc tôi. Nhưng chả sao cả, nhìn thấy nhỏ là tôi vui rồi, dù có ra sao đi nữa.
– Cho bọn mình đĩa trái cây đi, cảm ơn.
Di cười với tôi, một nu cười khó hiểu thoáng qua khoé môi nhỏ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi vui vẻ vào trong, đáp ứng yêu cầu của Di, nhưng tất cả không đơn giản như thế. Nhỏ liên tục gọi thức ăn, rồi lại đổi, gọi rượu xong lại tiếp tục đổi chai khác. Trên bàn la liệt thức ăn và rượu, nhưng Di vẫn tiếp tục gọi. Tôi cứ phải đi đi lại lại vì những yêu cầu của em, nhưng chả sao, làm thế này tôi cũng được lợi mà. Ở đây không thiếu những vị khách dở hơi như thể, hoạ chăng Di hơn họ một chút mà thôi.
Chắc nhỏ muốn trả đũa tôi chuyện khi sáng, nhỏ trẻ con quá, lớn rồi lại đi thù vặt. Bạn bè Di có vẻ ái ngại cho tôi khi cứ phải đi lại liên tục như thế, anh chàng điển trai nhất trong nhóm ghé sát vào tai thì thầm gì đó với nhỏ, chắc hắn chính là người được Di hát tặng nhân ngày sinh nhật, người yêu của nhỏ. Di xua tay với anh ta, cười tươi tỏ vẻ “Anh cứ để mặc em”. Trong lúc đi ngang tôi có nghe được một câu nói của bạn nhỏ:
– Ê Di, bà làm gì đấy, tội nghiệp người ta.
– Bà cứ lo chơi đi, mặc tui.
– Nhưng còn….
– Không nói nữa.
Di cười ra vẻ cầu tài với cô bạn rồi nhỏ lại tiếp tục phá tôi. Thái độ dửng dưng của tôi làm mặt nhỏ đỏ bừng vì tức giận, đồ trẻ con, cứ xem như không khí là được. Lát sau, dường như nhỏ cũng chán rồi, Di không thèm trêu chọc tôi nữa mà quay sang nhỏ to với bạn. Tôi thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng thoát rồi. Nhiều người sẽ cho rằng tôi hèn, nhục, không có tự trọng khi chịu đựng như thế, nhưng công việc là công việc, không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng ở đây. Vả lại, ngắm nhìn Di trong thoáng chốc là vui rồi, tôi hiểu thân phận của mình, đũa mốc sao dám chòi mâm son được.
Chừng nửa tiếng sau thì bọn họ về, ghi thẻ rượu vì số còn lại rượu còn lại khá nhiều, thành quả của Di đây mà. Đợi nhỏ đi trước rồi anh người yêu đưa tay ra hiệu để mình đi tới, chẳng biết chuyện gì đây.