Là một trò đùa của số phận hay chúng ta sinh ra là để dành cho nhau? Câu nói của My ngay từ lần đầu gặp gỡ từ bao giờ đã trở nên quá đỗi quen thuộc đến nỗi mà em lại quên mất nó. Để rồi phải trải qua một tuần dài để thấm thía, để hiểu ra rằng người My cần ở bên lúc này, là em chứ không phải là một ai khác. Và em cũng thật sự rất cần My, bởi con người ta sẽ mỏi mệt khi nhận thấy mình cô độc trong một quãng thời gian dài sau đó . Cuộc đời ta là một con đường và nhiều ngả rẽ, nếu một ai đó đã đặt con đường của họ có cùng một ngả rẽ trong lòng ta, thì điều ta cần là bước tiếp cùng người đó chứ đừng bao giờ quay đầu lại, chờ đợi một người đồng hành khác, ở một ngả rẽ khác để một lúc nào đó phải tiếc nuối về quá khứ đã qua…
-Anh chịu bắt máy rồi à? Giọng My nghẹn đắng, tưởng chừng như chỉ một phút giây nữa thôi cũng là quá sức chịu đựng của cô bé nhỏ nhắn ấy .
-Uh.. Em bình thản trả lời.
-Một tuần rồi nhỉ !? Anh còn muốn chia tay nữa không? Em chịu đựng quá đủ rồi? Cũng sắp quen với cái cảm giác bị bỏ rơi này rồi. Chia tay nhé? Giọng My đầy chua xót. Nhưng phải như vậy mới giống bản tính thường ngày của nhỏ, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ…Nhưng đâu ai hay biết, đằng sau cái dáng vẻ ấy , chuỗi ngày buồn bã vừa qua đã khiến nhỏ khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt sưng húp cả lên và nước mắt đã khô khốc tự lúc nào.
-Anh ác lắm…Ác lắm, biết không…My khóc nấc. Một tuần qua, nhỏ cũng quên hẳn chăm sóc bản thân trước bệnh tật, không ăn, không ngủ trong một thời gian dài khiến cơ thể My vốn mỏng manh, giờ dường như đã hoàn toàn suy kiệt, giọng nhỏ thều thào qua điện thoại như muốn trách móc nhưng đã không còn đủ sức nữa. Điều này bỗng chốc khiến con tim em xót xa và đau đớn, tự trách bản thân mình thật ngu ngốc. Việc mình không muốn xảy ra nhất lại đang xảy ra đấy thôi, chỉ vì em vô tâm mà không biết rằng tình yêu của My dành cho em nhiều đến mức nào, hơn cả bản thân My và…
-Anh yêu em! Em hét lên trong điện thoại. Mọi cảm xúc được dồn nén như một lần nữa được trút bỏ khỏi cái “tôi” của bản thân và dâng lên thật mãnh liệt.
-Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự yêu em. Anh sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa. Chúng mình đau khổ như vậy đủ rồi phải không em…
Lúc này, giọng em thật sự tha thiết nhưng sự tha thiết ấy lại được hồi đáp trong im lặng.
…
-Không! Muộn rồi anh! Em mệt, mệt lắm.
-Không! Anh yêu em. Đừng buông tay anh… My ơi.
Nghĩ lại thì cũng thật nực cười, tình yêu không phải một món đồ mà đôi lúc ta sẵn sàng đá đi cho kẻ khác, đến lúc tiếc nuối lại van xin, đòi lại. Nó không đơn giản như vậy, bởi cái gì đã mất đi rồi thì khó có thể mà tìm lại được, chỉ là con người vốn là những kẻ tham lam và ích kỉ. Và chúng ta sống bởi điều đó…mà không biết rằng có thiểu số người sống khác. Họ sống vì người khác.Bởi vậy…
“ Không có anh em sẽ không sống được. Em đã mất mát quá nhiều và nếu mất thêm nữa, em sẽ mất tất cả.”