-Chắc lại thêm 1 tuần nữa ngồi rảnh rỗi ở công ty !? Oải quá ! Ngáp…ngáp.. Nhìn sang con nhỏ My bên cạnh cũng đang ra chiều đồng cảm vì chịu chung số phận. Em hỏi tiếp :
-Hôm nay không biết có gì mới mẻ không ta?
-Ai mà biết ! Hỏi sếp. Nó trả lời cọc lóc rồi tiếp tục chúi đầu vào cái màn hình laptop.
Mới sáng ra, mà nhìn mặt đứa nào đứa nấy chả có chút gì gọi là hứng khởi để bắt đầu 1 tuần làm việc mới. Vẫn cái kiểu ngáp ngắn thở dài rồi lầm bầm chửi rủa của con My, mà con khùng đó có chửi cái gì mới mẻ cho cam. Chửi công ty.Ờ thì chửi chung, mà nó chửi nhỏ thế ai mà thèm nghe. Chửi sếp. Nó càng giảm volume tợn. Sếp có đứng cạnh bên cũng chưa chắc nghe được cho rõ ràng nữa là, cùng lắm thì văng vẳng như tiếng muỗi vo ve nên cũng chả có chuyện gì. Thế là nó chuyển đối tượng, còn ai nữa để nó chửi? Đồng nghiệp ! Vâng, đồng nghiệp của nó là 2 con nhỏ ở chung nhóm. Một con nhỏ tuổi hơn nó thì hiền lành rồi nên có chửi nó chỉ chửi con còn lại…bằng tuổi. Con này thì cực kì xấu tính các thím ợ nên mỗi lần nó chửi con này sau lưng thì y như rằng em ngồi bên cạnh mà gật đầu lia lịa để chửi ké. Cơ mà chửi con này thì mệt lắm, bởi có bao nhiêu cái đẹp, cái nết na, tàn dư của con gái nhà người ta thì con này nó một mực đều xa lánh. Bằng chứng là… mà thôi, nói xấu bạn không tốt chút nào nên em xin tạm gác lại cái vấn đề tổng xỉ vả nhỏ kia tại đây mặc dù rất muốn ghi thêm vài trang nữa.
Mà các thím cũng đừng hiểu lầm gấu em, nó bực cái gì là nói ra cái đó vậy thôi chứ nói xong rồi thì quên luôn, vẫn hòa nhã với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra. Có mỗi mình em là cứ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của gấu nó trong vô vọng, hùa theo không được mà phản đối cũng không xong nên nhiều lúc cũng ngoắc ngoải lắm các thím ạ. Biết nó không chửi mình mà mình vẫn phải nghe giùm người ta mới tốt không kia chứ.
Quay lại cái vấn nạn ở Công ty thì tuần này có gọi là bận rộn hơn đôi chút vì sếp vừa ra chỉ thị cho mấy đứa bọn em được đi khảo sát tiếp cái quận cuối cùng là Q1. Thôi thì cũng đỡ hơn là ngồi mục gối ở Công ty không biết làm gì, rồi còn được ngủ nướng hơn tí xíu mỗi ngày, ngó bộ vậy mà vui hơn nhiều…
Sau khi đã hỏi ý kiến sếp xong xuôi thì sáng thứ 3 với thứ 4 bọn em khỏi phải lên công ty mà chiều tầm 4h30 mới phải lên báo cáo. Được vậy thì còn gì sung sướng bằng đối với cái đứa mê ngủ như con My. Nên nhìn mặt nó có vẻ hả hê lắm.