C: Cảm ơn em ! Cảm ơn em đã cho chị những cảm xúc mà chị tưởng như nó mãi bị chôn vùi mất !
Em chẳng biết nói gì, rồi em xiết chặt chị hơn trong vòng tay ấm áp của mình, cảm nhận được những lời mà trái tim chị nói !
C: Đã 6 năm rồi, chị chôn vùi tất cả, quên hết tất cả, chị nghĩ rằng sẽ không ai có thể mang lại cho chị những cảm giác đó, nhưng giờ mọi thứ lại trở về như xưa, như những ngày nào 6 năm về trước !
E: Vâng !
Em không nói gì nhiều, và cũng chẳng có gì để nói, khi con người ta muốn mở lòng sẻ chia, mình hãy đón nhận nó, im lặng là vàng, hãy lắng nghe bằng cả trái tim mình – đó là điều quan trọng nhất mà con người cần phải có… Hãy cho đi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn ,cuộc sống là vậy đó, cho đi sẽ nhận lại !!!
Chị lại nghẹn ngào trong những cung bậc cảm xúc, những lời nói của chị phần nào giúp em hiểu được những chuyện đang xảy ra với mình, không biết đó có phải là may mắn hay không,nhưng chí ít lúc này em đang có chị !
C: Chị thật khờ, chạy trốn 6 năm trời để rồi mỗi đêm chị phải khóc, 6 năm qua đối với chị quá dài !
… Chị lại khóc nhiều hơn, như hờn giận, oán trách số phận của mình, và em cũng chỉ biết ôm chị thật chặt hơn vào lòng mình !
C: Ngày anh ấy mất, chị suy sụt hoàn toàn, những ngày tháng đó rày xéo thân xác chị, chị chẳng thiết sống nữa, sự thật là anh ấy không còn bên chị, anh ấy đã mãi mãi ra đi…
…
C: Rồi bố mẹ cho chị qua bên Anh theo học, để chị quên đi những kỉ niệm đau khổ đó, để chị bắt đầu một cuộc sống mới, lúc đó chị mới 18t, sống xa nhà nơi đất khách quê người, không có ai làm bạn, và chị chẳng thể nào quên được anh ấy !
C: 6 năm rồi, mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, chị cố gắng chôn vùi tất cả, để có thể sống tốt hơn, để quên hết mọi đau khổ, nhưng rồi chị lại gặp em, trong em là hình ảnh của anh ấy… và mọi thứ lại ùa về ! Chị không biết phải làm sao nữa !
Chị nói mà cổ họng mình nghẹn đắng, em thương chị quá, người con gái phải chịu đựng nỗi đau suốt 6 năm trời, nó làm hao mòn đi tuổi xuân của chị, cơ thể và tâm hồn chị nữa !
Màn đêm dần buông xuống, Hà Nội đã sáng đèn, những ánh đèn mở ảo quyện vào màn đêm huyền bí !
E: Chị à , mọi thứ đã qua rồi, hãy để nó qua đi, chị nhìn kìa, trên kia là thiên đường, và anh ấy là ngôi sao sáng nhất đang dõi theo chị, chị như vậy làm sao anh ấy yên tâm được .
Chị gạt nhẹ dòng nước mắt, nhìn về phía ngôi sao kia, lòng trầm tư suy nghĩ !
C: Có thật anh đang ở đó không !
E: Có lẽ anh ấy đang rất hạnh phúc, ở đó không có ngày và đêm, không có thời gian, không có buồn đau và thù hận… Ở đó mọi thứ thật đẹp !
C: Có lẽ nào anh ấy đưa em tới bên chị không ?
E: @@ ( Cái này em chịu ! )
Chị không còn khóc nữa, chị lặng người nhìn Hà Nội vào đêm !
Thời gian trôi qua nhanh thật, muốn nó chậm lại, muốn nó ngừng trôi để được ôm chị mãi, được cảm nhận hơi ấm của chị, cảm nhận nhịp đập điên dại của trái tim và hơn hết em không muốn về . Về nơi căn phòng nhỏ, một mình đối diện với 4 bức tường xung quanh, nó trở nên nhàm chán với em quá rồi, bây giờ em chỉ cần bên chị, được quan tâm chị dù có nơi đâu em cũng bằng lòng …
Đưa chị về trên con đường cũ, muốn nó thật dài , thật dài ra, chị vẫn gục đầu vào vai em, đôi mắt nhắm lại, chắc chị đang ngủ, dường như chị chưa bao giờ được ngủ ngon như thế ! Khi con người ta trút hết được nỗi buồn sâu thẳm tận cùng nơi trái tim thì đó cũng là lúc họ cảm thấy thật bình yên, thật thoải mái, giữ mãi những điều đó trong lòng chỉ làm cho mọi thứ trở nên phức tạp và hỗn độn hơn .
C: Nhóc đi chậm vậy bao giờ mới về tới nhà hả ?
Nhìn chị qua gương chiếu hậu thấy đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chắc chị đang suy nghĩ điều gì đó !
E: Em tưởng chị ngủ nên không dám đi nhanh !
C: Chị ngủ được chút xíu à ! Giờ nhóc về đi không muộn !
E: Vâng !
Tới cổng nhà chị, nhìn vào phía trong là một người đàn ông đứng tuổi, lịch lãm và phong độ đang ngồi đọc báo, đoán ra phần nào là bố chị , thôi chuồn lẹ không toi !
E: Em về nha chị, hihi !
C: Nhóc đi cẩn thận đó, về nhà nhớ nhắn tin cho chị ha ! hihi. À ! sáng mai lại qua đón chị nhé!
E: @@ Vâng ! mà xe chị sửa xong rồi chị ạ !
C: Chị chưa lấy lương! Cứ để tạm đấy đi, hihi ( Nhìn nụ cười có vẻ gian xảo lắm, không biết có trò gì đây)
E: Vâng ! Thế để em làm xe ôm của chị vậy !
C: hihi !
Thế rồi em vút ga phóng thẳng, chưa khi nào em cảm thấy vui như bây giờ, thật khó tả được cảm xúc trong trái tim em lúc này, mồn đang cười như vừa trúng được con lô, con đề thì từ đâu chiếc SH lao thẳng tới, ép sát vào xe em , đm có biến rồi, y như rằng, nụ cười nham hiểm của hắn hiện hữu trên môi !
XYZ: Chú chơi anh hơi đau đấy ! Ra kia café, anh có chuyện muốn nói với chú !
Đệch, lại thằng tó này, chân chưa hết đau mà hắn lại tìm tới mình, éo biết lại dở trò gì đây, em vội nhìn xung quanh xem có thằng nào nữa không, lớ vớ nó úp sọt mình thì oẳng ngay lập tức . Chân đã đau thì chớ , chạy cũng khó , đánh lại cũng khó, thôi kệ, mình cứ đi làm ly café xem nó làm gì, cũng tội, trưa chán không muốn ăn, giờ bụng nó cồn cào không tả nổi !
Hắn phi thẳng vào quán café gần đó, quán khá rộng, yên tĩnh và cách trang trí khá đẹp, khung cảnh khá lãng mạn và trữ tình, vi vu với những bài hát của Trịnh Công Sơn ! Hắn chỉ em vào một góc nhỏ trong quán, nơi có thể bao quát hết được mọi thứ xung quanh , đó cũng là vị trí đẹp nhất ở trong quán này và cũng để nói những chuyện riêng mà người khác không nên nghe thấy !
XYZ: Chú uống gì !
E: Cho em ly trà đá , à quên đen đá ! ( Chả nhẽ lại gọi chai sting ra giải nhiệt !)
XYZ : Em ơi ! cho anh 2 đen đá !
Khuôn mặt hắn vẫn vậy, lạnh lùng và khả ố, ánh mắt gian xảo đưa theo từng cử chỉ của mình, hắn lặng im quan sát và trong đầu đang mưu mô điều gì đó, hắn nhếch mép cười, điệu cười khinh bỉ.Tay hắn đeo chiếc đồng hồ Rolex ( đù, thằng này lắm đồng hồ vậy , mình chỉ ước cái casino mà khó quá trời ) .Hắn lôi chiếc IP 5S đặt lên bàn như kiểu khoe mẽ ( không lẽ em lại lôi con 110i thần thánh ra đập vào mặt hắn , cái thời 110i làm mưa làm gió cái thằng IP5S còn chưa ra đời các thím ạ ), hắn lấy điếu thuốc ESSE ngậm vào mồn và hút, hắn hả từng làn khói trắng mù mịt về phía em, tay vân vê điếu thuốc có vẻ chuyên nghiệp !
E: Anh nói có chuyện muốn nói với tôi ?
XYZ : Chú cứ bình tĩnh, uống ly café đã rồi nói sau !
E: Tôi đang bận, nếu không có gì tôi xin phép về trước!
Em đang định phủi đít ra về, hắn chặn ngay lại, điệu bộ hắn có vẻ giảo hoạt hơn !
XYZ: Chuyện cũng chẳng có gì ! Chú đừng phá vỡ hạnh phúc của anh , Linh là người yêu anh , chú tránh xa Linh ra !
E: Tôi không biết anh với chị Linh có quan hệ như thế nào, giữa tôi và chị chẳng có gì hết, anh có thể yên tâm !
XYZ: Anh hiểu chú muốn gì rồi !
Hắn vừa nói vừa cho tay vào trong túi lấy ra cái gì đó, mắt hắn trợn trừng, miệng cười lớn tiếng, và không biết trong cái hồ lô của hắn đựng thuốc gì !
Tét ………. Hắn vứt lên bàn một xấp tiền 500k khá dầy, mặt hắn không hề biến sắc ,hắn nói với giọng khinh bỉ :
XYZ: Từng này chắc đủ chứ !
***************
Chap 10
Hà Nội lúc này đã chìm vào đêm, trong không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ tâm trạng cảm xúc lại ùa về ! Xung quanh chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím, bầu trời tối đen như mực, sự lạnh lẽo đang xâm chiếm dần trái tim em ! Có lẽ phải lấy vợ sớm thôi các thím ạ, nhưng em chưa ra trường, ít nhất là chưa nuôi nổi bản thân mình, công danh sự nghiệp thì chưa có, làm sao có thể nuôi nổi vợ con, mặc dù lương của chị cũng không phải là ít, ngoài ra gia đình chị cũng đồng ý 2 đứa qua lại, mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng…
Thằng đàn ông trong em nó không cho phép, em muốn tạo dựng sự nghiệp rồi mới tính tới chuyện rước chị về dinh, nhưng chắc lúc đó chị không còn trẻ nữa rồi ! Ngay từ hồi lớp 10 em đã thích kinh doanh, em đã từng ước vào được KTQD, nhưng rồi lại thi vào BK, ngôi trường dậy cho em rất nhiều điều , mặc dù học kỹ thuật nhưng sách về kinh doanh, về phát triển tư duy, cách ứng xử… em đọc chắc không dưới 50 quyển ! Và em muốn thực hiện xong ước mơ của mình rồi mới nghĩ tới hạnh phúc bên chị , điều này cũng đã khiến cho mối quan hệ giữa em và gia đình chị dạo này không được tốt !
Em cũng chỉ biết viết lên đây để giải tỏa nỗi niềm tâm sự của mình, cũng hi vọng nhận được những lời khuyên quý báu của các thím . Còn bây giờ em tiếp câu chuyện nha!
Mà trước khi viết tiếp thì em xin giải thích chút xíu cho các thím biết tại sao em lại đặt tên truyện là : Gấu em là hot girl…. Chắc nhiều thím thắc mắc lắm đúng không ? Lý do là vì ngày chị học cấp 3 ( trường Ams ), gấu em là hot girl của trường, xinh đẹp, giỏi giang ( da trắng, dáng xinh bla bla … ), tham gia rất nhiều các hoạt động và có rất nhiều người theo đuổi, và bây giờ cũng thế trong công ty gấu em cũng không ít vệ tinh, phần là vì xynh đẹp giỏi giang, phần là vì con gái của sếp ! Cho nên em cũng nhiều phen điêu đứng !
.
.
.
XYZ: Anh hiểu chú muốn gì rồi !
Hắn vừa nói vừa cho tay vào trong túi lấy ra cái gì đó, mắt hắn trợn trừng, miệng cười lớn tiếng, và không biết trong cái hồ lô của hắn đựng thuốc gì !
Tét ………. Hắn vứt lên bàn một xấp tiền 500k khá dầy, mặt hắn không hề biến sắc ,hắn nói với giọng khinh bỉ :
XYZ: Từng này chắc đủ chứ !
Em nhìn vào đống tiền hắn vừa vứt xuống mà lòng thấy xót xa,ở đâu đó đang có những người không đủ tiền để trang trải cho cuộc sống, còn nơi đây, hắn vứt tiền như vứt rác mà chẳng mảy may suy nghĩ gì,tiền của hắn đâu, chắc đó là tiền của gia đình hắn, chắc hắn nghĩ có tiền là mua được tất cả sao ?
XYZ: Sao , chú chê ít à !
Hắn nhếch mép cười, khuôn mặt vẫn chẳng hề biến sắc, tay hắn lại lấy một xấp tiền trong túi vứt ra !
XYZ: Anh thấy chú cũng không vừa đâu ! Thôi cầm lấy rồi tránh xa Linh ra !
Em nhìn hắn với vẻ mặt đầy khinh bỉ, đối với em đó là một số tiền khổng lồ, nó có thể mua được rất nhiều thứ mà em muốn, nhưng nó không bao giờ mua được nhân cách và lòng tự trọng của em ! Thật khờ khi dùng bài này với em !
E: Anh cứ giữ lại dùng dẫn, chỗ em cũng đủ tiêu rồi !
Em lôi ví ra, trong ví còn 1 tờ 50k và 1 tờ 100k ( tiền đổ xăng với tiền ăn trưa trong mấy hôm của em các thím ạ !) , cầm cốc đen đá lên làm ngụm thật to, Đắng ! Em không uống quen café, và cũng không biết nó ngon ở chỗ nào nữa , thôi xong uống rồi đêm lại không ngủ được ! Tay hạ cốc xuống rồi rút tờ 50k để lên bàn,nhìn hắn cười và nói !
E: Café ở đây ngon nhỉ ! Cảm ơn anh đã chỉ cho em quán ngon thế này, hôm nào dẫn Linh ra đây uống với được !
E: Em xin phép về trước, coi như hôm nay em mời !
Nói là làm, em xách mông lên và đi không thèm quay lại, uống chút café vào thấy xót ruột, chả biết là xót thật hay xót 50k đổ xăng ( huhu, mai chạy bằng nước à ) ! Chắc sau vụ này hắn sẽ không buông tha cho em đâu, chắc chắn hắn sẽ dở trò,nhưng thôi kệ, quan tâm gì, cứ đơn giản mọi thứ đi có phải tốt hơn không !
Về trả xe rồi làm bát cơm cho chắc bụng !
– Sao nay mày ăn nhiều thế ? – thím hỏi !
– Cháu đói, lúc trưa cháu bị đau bụng không ăn được !
– Tí mang ít hoa quả kia về mà ăn nhé ,để đây chú mày cũng chẳng ăn đâu !
– Vâng !
Thím mình tốt tính thật, ăn nói không hay cho lắm nhưng được cái quan tâm thằng cháu, cứ bắt dẫn gấu qua chơi để ra mắt, để thím xem có được không, và quan trọng nhất là mách với mẹ mình, mẹ mà biết thì đi đầu xuống đất luôn ! May mà mình tỉnh, không bị lừa lâu rồi !
Về nhà nhắn cho chị vài tin rồi lăn luôn ra ngủ, mệt quá mà, ngủ cho quên đi những chuyện phiền lòng, không biết các thím sao chứ em cứ ngủ dậy là cười như thằng điên, đi ra đường lúc nào cũng cười ! ( Cái này em luyện mãi mới được đấy, cười nhiều rất tốt, nhất là mỗi buổi sáng, các thím không tin cứ tìm hiểu đi ) . Với lại lúc này em có thể biết được tình cảm bao năm của chị chôn giấu trong tim và tên XYZ kia không phải là người yêu của chị, có thể hắn yêu chị thật lòng và điên dại, nhưng cũng có thể hắn vì cái gì đó thì sao , ai biết đâu được và có lẽ mình không nên biết thì tốt hơn !
Thế rồi mấy hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, em vẫn đưa đón chị đi làm, nhưng em không còn đưa chị đi ăn uống và ngắm hoàng hôn nữa, phần vì em hết tiền ( huhu ) , phần vì em không muốn thấy chị phải buồn nữa, 2 chị em càng ngày càng thân thiết, có thể nhìn qua ai cũng nghĩ 2 đứa là 1 cặp , nhưng em và chị rất trong sáng, trong em cũng có chút tình cảm với chị, nhưng nó chưa đủ lớn để có thể gọi là tình yêu !
C: Mấy hôm nay k được nhóc đưa đi chơi, chán quá !
E: Hi, để cuối tuần nha chị !
C: Bây giờ về phòng em chơi đi, chị muốn biết em sống như thế nào !
Thôi xong, phòng có một mình ( vì thằng bạn nghỉ hè về quê chơi ) , đồ đạc thì lộn xộn, lung tung, con trai mà các thím !
E: Nhưng mà …
C: Không nhưng gì hết, hay là người yêu đang đợi ở phòng hả ?
E: @@
Thế rồi đưa chị về phòng, căn phòng không quá rộng, phòng em ở tầng 3 trong khu xóm , em đã quá quen thuộc với nơi đây và mọi người trong xóm ai cũng biết và quý mến em ! Tất nhiên trong xóm có vài em gái 16, 17 tuổi khá xinh đẹp cũng thường xuyên qua phòng em chơi ( vì em hay giúp chúng làm bài tập, thỉnh thoảng rủ chúng đi ăn chè, ăn kem,nên đứa nào cũng quý em lắm ) ! Thế rồi sự xuất hiện của chị làm cả xóm đều chú ý, em thì ngại kinh khủng ( tính em nó thế các thím ạ ) .
– Đ có người yêu rồi à ,sao cô không biết nhỉ !
– Anh Đ ơi, sao anh không nói là anh đã có người yêu rồi hả ? ( Mấy em gái trong xóm mặt có vẻ hờn dỗi , chắc lo anh có người yêu rồi không cho bọn em đi chơi đây mà ! Kệ các em chứ ! )
– Thằng này sao hôm nay mới dẫn người yêu về đây ! Khi nào cho cô ăn cỗ đây !
– Bla bla….