Quang: *xen ngang*
– Hai anh nói về chuyện gì nãy giờ thế, em không hiểu? @@~
Đức:
– Em không cần phải biết đâu, chỉ những ai cảm thấy “tội lỗi” mới thấy “nhột” thôi…
Thắng:
– Này! Vừa nói gì vậy hả??
Quang:
– “Cô ấy là ai? còn chuyện đó là chuyện gì? Hừm”
Thắng:
– Không có gì đâu! Haaa…
Đức:
– Ủa, mà Quang đi với cậu đến đây à? Nó biết chuyện chưa đấy!
Thắng:
– @@~
Quang:
– Dạo này em hay đến nhà anh Thắng chơi mà chẳng biết gì cả, kể đi anh Đức!
Thắng:
– Về…thôi Quang, lúc khác anh sẽ nói cho chú nghe!
Đức:
– Hai người về an toàn nhé! Có tổ chức đi du lịch thì nhớ rủ tôi với…
Quang:
– Du lịch??!!
Đức:
– Thôi anh chợp mắt tí đây, các cậu ra ngoài nhớ khép cửa.
…
Thấy Thắng đi ra, Mai nấp vào một phòng bệnh cạnh đó rồi bám theo sau họ.
Thắng:
– Quang lấy xe rồi đợi ở cổng trước nhé, anh nghe điện thoại một tí…
Quang:
– Oke anh!
—Tít—tít—
Thắng:
– “Alo! Cháu nghe đây!”
Chú Lộc:
– “Hồi trưa chú không cầm máy, giờ mới thấy cuộc gọi nhỡ…Có chuyện gì mà cháu gọi chú vậy?”
Thắng:
– “Thằng Đức biết chuyện vụ tai nạn rồi, nó vừa dọa dẫm cháu”
Chú Lộc:
– “À! Hôm bữa Đức có gọi cho chú về vụ đó”
Thắng:
– “Thế chú đã tiết lộ gì chưa?”
Chú Lộc:
– “Chú quên rồi, mà cháu đã hứa với chú không đề cập đến chuyện đó nữa mà, mệt thật”
Thắng:
– “Xin lỗi chú ạ! Cháu mất bình tĩnh quá”
Chú Lộc:
– “Từ nay đừng nhắc lại vụ tai nạn với chú nữa nhé”
Thắng:
– “Vâng!”
Chú Lộc: *cúp máy*
– “Thôi chú đang làm việc, hẹn cháu lúc khác nói chuyện”
…
Thắng bắt đầu cảm thấy lo lắng, những bí mật về vụ tai nạn trên con đường vắng đã bị Đức nắm thóp. Nếu chuyện này mà tiết lộ ra ngoài, hắn sẽ bị Mai và mọi người tẩy chay.
Thắng:
– “Đức ạ, tao sẽ không bao giờ giúp mày đâu…Cô ấy chỉ thuộc về mình tao thôi!”
…
Đợi Thắng bỏ đi hẳn, Mai mới chịu quay trở lại phòng bệnh để lấy đồ.
Cú điện thoại của anh ta với chú Lộc mà chị nghe lỏm được chắc chắn có liên quan đến những chuyện bí mật bọn họ nói lúc nãy.
– “Anh….”
Mai định gọi Đức dậy để hỏi cho ra lẽ nhưng lại thôi, chị không muốn làm phiền đến giấc ngủ của anh ấy.