– Ông ta nói cái gì mà chết một, còn tám ấy…
– Nhanh báo cho ông Vũ, bà Linh đi, có khi nhà họ liên quan đến chuyện này…
—Một lúc sau—
Mai và Sương hớt hải chạy tới…
Vừa nhìn thấy họ, gã đạo sĩ đã nhảy ra đường ngăn lại.
– Hai cô nên rời khỏi đây, nếu không sẽ bị liên lụy đấy…!!
Mai ngạc nhiên:
– Ơh! Ông nói vậy là có ý gì?
Đạo sĩ:
– Có một luồng âm khí cực mạnh ở vườn hoa này, khi đi ngang qua đây tôi đã phát hiện ra nó. Hai người là người quen với cô gái chết trẻ kia phải không?
Sương:
– Ừm!! Ủa…Tại sao ông biết?
Mai:
– Ông là ai? Hình như ông không phải người ở đây!
Đạo sĩ:
– Tôi mới chuyển nhà đến Đà Lạt hôm qua.
Sương:
– Ồh! Hèn gì…Vùng này xưa nay không có ai làm đạo sĩ hết…!!
Đạo sĩ:
– Tôi sống ở làng bên, cứ gọi tôi là thầy “Sơn Cước”. Sơn là tên, còn Cước là pháp danh.
Sương:
– Nhưng con trông “thầy” trẻ quá, có thật là đạo sĩ không vậy?
Đạo sĩ:
– Haaa…haaa…Không dỏm đâu mà lo…
Sương:
– Đáng nghi quá, đạo sĩ dỏm cũng có thể nói là mình “không dỏm” mà! Ông gây mất trật tự ở đây, không sợ bị dân quân bắt về đồn à.
Thầy Sơn:
– Tôi vừa làm lễ “phong ấn” xong rồi, các cô nên rời khỏi đây đi. Bây giờ đã tạm thời an toàn nhưng sau này sẽ khó tránh khỏi điều tương tự.
Mai lo lắng:
– Nếu thầy Sơn là đạo sĩ thật thì cho con hỏi một câu…
Thầy Sơn:
– Cô hỏi đi!
Mai:
– Âm khí kia có phải là của em gái con không? Huhuhu…
Thầy Sơn:
– Không phải, là của một con ma nữ khác…!
Sương:
– Ma nữ??? Khó tin quá…Mình về thôi chị Mai, tránh xa gã khùng này ra!
Mai:
– Ừmmm! Hic hic…
Thầy Sơn:
– Nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì hãy đến tìm ta!
Sương:
– Con không nghĩ trên đời này có ma thật đâu! Thầy là đạo sĩ dỏm rồi…Xììììì…
Thầy Sơn:
– Mỗi người luôn tìm cho mình một lí do riêng trong việc tin hay không tin là có ma tồn tại…Tùy cách suy nghĩ của cô thôi, tôi không ép buộc…
Gã đạo sĩ nhanh chóng thu dọn đồ nghề của mình và rời khỏi làng trước sự ngỡ ngàng của những người đứng xem gần đấy.
Câu chuyện về vườn hoa có ma dần dần được thổi phồng lên qua việc truyền miệng. Ít lâu sau, người dân trong làng đã quyên góp tiền xây một cái miếu thờ nhỏ trong vườn hoa cúc để cúng cô hồn, với hi vọng chúng không quấy phá công việc làm ăn của họ.