….
Trên đường trở về, Mai vấp phải Sương đang hớt hải chạy tới.
– Bốp…Bịch…
– Á…đau…
– Ủa…Sương…Em đi đâu mà gấp vậy?
– Chị Mai ạ! Em đến quán cafe gặp Ngọc, cậu ấy chắc đang đợi ở cổng…
– Nãy chị ra khỏi quán có thấy Ngọc đâu. Em hỏi lại nó kĩ chưa?
– Dạ…Đợi em tí…
—Bíp bíp—Bíp bíp—
–Tạch–
– Cậu ấy cúp máy rồi chị ạ…
– Con bé này hôm nay bị sao vậy nhỉ, toàn hành động lạ lùng.
– Để em đến quán cafe kiểm tra thử.
– Đừng đi…đường tối nguy hiểm lắm. Trên đường về chị có bắt gặp ai đâu, có khi Ngọc đang ngủ ở nhà cũng nên.
– Nhưng mà em thấy lo…
– Chị biết tính nó, lúc đang ngủ mà bị chuông điện thoại làm phiền là cúp máy luôn.
– Vâng. Hic…
– Bố mẹ chị còn chơi ở nhà em chứ?
– Hai bác nói chuyện với bố mẹ em từ chiều tới giờ!
– Vậy à! Hì hì…
– À, chị sang ăn bánh luôn cho nóng nhé, em và mẹ mới làm đấy…
– Ừm! Hihi. Chị cũng phải đón bố mẹ về nữa…
…
…
Đêm hôm đó, ông Vũ, bà Linh như người mất hồn khi không thấy Ngọc ở nhà. Cả gia đình Mai lo lắng tìm cách liên lạc với toàn bộ người quen của Ngọc nhưng không ai biết cô đang ở đâu.
…
Nghe tin Ngọc mất tích, Sương cùng anh Đức đến quán cafe để tìm kiếm nhưng không phát hiện được gì cả. – Mai kể
Em:
– Vậy là cậu ấy bị…
—Mai tiếp tục khóc nức nở, tay chị siết chặt tay em hơn—
– Huhu…
Em:
– Em xin lỗi…@@! Làm chị nhớ lại chuyện buồn…
Mai:
– Không sao đâu. Nếu nó giúp được gì cho em thì chị sẽ tiếp tục kể…
Em:
– Vâng ạ!
Mai:
– Cho đến chiều hôm sau, người ta mới phát hiện ra xác của con bé. Tên sát nhân kia đã giấu Ngọc ở vườn hoa…huhuhu…
Em:
– Hic… Hắn đúng là tên cầm thú…
Mai:
– Khoảng mười ngày sau khi xảy ra vụ đó, một chuyện kì lạ đã xảy ra…
Em:
– Ủa…Là gì ạ!??
—-Tháng 11 năm 2011—-Tại vườn hoa—-Nơi phát hiện ra án mạng—-
Rất nhiều người trong làng đang tập trung ở đây…
– Cheeeng! Cheeeng!
– “Chết một mạng, còn tám mạng”, “Chết một mạng, còn tám mạng”, “Chết một mạng, còn tám mạng”…
– Cheeeng! Cheeeng
– Ông ta là ai vậy?
– Hình như là đạo sĩ.
– Hắn đang làm trò gì ở vườn hoa thế. Mới có người chết ở đó cách đây không lâu mà.