Tức mình tính bỏ đi thì vòi nước bắt đầu chảy…
– Đm! Giỡn với ông à.
Xách dép lên rửa xong thì có tiếng gọi từ chị họ.
– H ơi, nhầm nhà rồi em, nhà cho thuê ở bên kia kìa…
…
***************
Chap 5: Căn nhà kì quái và đứa con gái kì lạ
Em bước ra cổng thì đã thấy chị họ đứng khoanh tay đợi sẵn, mặt trông có vẻ bực.
– Lần sau không được tùy tiện vào nhà người lạ nữa nhé H.
– Vâng
Cách ngôi nhà đó một sân cỏ chính là căn nhà cho thuê mà dì em đã đặt trước.
– King koong…king koong…
Chị họ em nhấn liền 2 hồi chuông…
1 phút sau có một người phụ nữ cầm cây nến bước ra mở cổng nhưng em không nhìn rõ mặt.
– Chào em! Em cần tìm gặp ai vậy?
– Cô T có nhà không chị, em đưa em họ đến xem nhà. Chiều nay mẹ em có điện cho cô T việc thuê nhà rồi ạ!
– À! Cô T bay qua Mỹ hồi chiều rồi em, giờ chị là chủ của căn nhà này. Chị cũng nghe cô T có bảo để lại một phòng cho thuê.
– Cô T có việc gì mà qua Mỹ nhanh thế, em còn chưa kịp sang chào hỏi?
– Hình như gia đình cô ấy có chuyện gấp nên chị cũng không kịp hỏi rõ. Mà hai chị em vào nhà đi, đứng ngoài này cảm lạnh đấy…
– Chỗ này vắng vẻ nhỉ, chị chuyển đến đây sống không sợ ạ?
– Chị thích sự yên tĩnh ở đây, không ồn ào náo nhiệt như ở trung tâm thành phố. Em thông cảm nhé, đèn nhà mới bị hỏng nên chị phải thắp nến ra đón, 2 người đi cẩn thận không vấp ngã.
Cánh cửa từ từ mở ra, hai chị em em bước vào phòng khách trong bóng tối, một làn gió lạnh ùa tới làm cho ngọn nến vụt tắt.
– Chết thật, nến tắt ngấm rồi, 2 em đứng đây chờ chị đi lấy hộp quẹt nhé.
– Cô ơi, cháu có mang theo bật lửa đây. *Lúc này em mới có cơ hội nói được một câu*
Tạch tạch…
Ánh sáng từ bật lửa chiếu rọi lên khuôn mặt người phụ nữ cầm nến…
– Cảm ơn cháu nhé!
Ngọn nến cháy sáng trong làn gió như đang cười, còn em thì đứng chết lặng như một bức tượng khi thấy khuôn mặt cô ta.
Không ai khác, đó chính là người phụ nữ mà em gặp trên chuyến xe khách bão táp hôm trước.
– Maaaa….
*Em hét lên rất to và đánh rơi luôn cái bật lửa đang cầm khiến chị họ giật mình liền nhéo vào vai em*