Ngọc:
– Chị Mai vừa đi gặp hắn ta đấy.
Sương:
– Hắn ta?? Anh Thắng à?
Ngọc:
– Đúng vậy, cậu cũng biết bộ mặt thật của hắn mà. Tớ có linh cảm chị Mai sẽ gặp chuyện không may, cả ngày nay tớ luôn cảm thấy bất an…
Sương:
– Được rồi, tầm 20 phút nữa tớ chạy ra đó với cậu, mẹ con tớ làm gần xong rồi.
Ngọc:
– Ừm. Nhớ nhé, tớ sẽ đợi ở trước cửa quán cafe.
Sương:
– Ok, cậu đi cẩn thận!
….
Sở dĩ Sương và Ngọc sớm nhận ra bộ mặt thật của Thắng là do hai ngày trước, hai người đã nghe lỏm được cú điện thoại giữa Đức và chú Lộc.
Khi phía công an gọi anh ấy lên xác nhận lời khai nhân chứng đại diện vụ tai nạn năm ngoái để chốt hồ sơ thì Đức phát hiện ra việc chú Lộc vô tội, không bị phạt, cũng không bị khiển trách gì cả.
Ngược lại, Đức bị cảnh cáo vì khai báo sai thông tin và đùa giỡn với pháp luật, vì đó là một vụ tai nạn không có thực.
Ngay hôm xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông đã đến đoạn đường vắng kia để kiểm tra nhưng không tìm ra cái xác lẫn chiếc xe ô tô nào hết.
Theo lời khai của Thắng và chú Lộc cho thấy, họ cũng đã phối hợp với cảnh sát để tìm kiếm cái xác trong vòng bốn ngày liền nhưng đều vô ích. Mọi thông tin về người phụ nữ tên Ly kia hoàn toàn mơ hồ.
Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm từ phía pháp y: vết máu bên dưới lốp xe là của động vật thì vụ án hoàn toàn khép lại. Đó được xem là một vụ tai nạn không có thực, tài xế Lộc và nhân chứng tên Thắng sau đó cũng tự nhận là do mắt mình nhìn nhầm.
– Chắc chắn là hai người họ đã câu kết với nhau để xóa đi sự thật đằng sau vụ tai nạn này. Làm sao một chiếc xe có thể biến mất được? Quá vô lý…
Vừa trở về nhà, Đức liền tức giận gọi điện thoại cho chú Lộc:
–Bíp–Bíp–
– Alo, Đức đấy à cháu, đã lâu rồi nhỉ?
– Chú Lộc! Chú với Thắng đã khai gì với cảnh sát về vụ tai nạn năm ngoái vậy?
– Ơh! Chú đã khai đúng sự thật rồi mà, từ quá trình va chạm cho đến địa điểm xảy ra tai nạn!
– Có chắc là đúng địa điểm không ạ?
– Đúng! Để cho chắc chắn thì bên phía cảnh sát cũng có kiểm tra thêm các đoạn đường băng qua rừng dọc quốc lộ 1A đi từ Nha Trang-Đà Lạt nữa.