Tưởng chừng mọi việc đã được giải quyết một cách ổn thỏa như vậy…Tuy nhiên, đó chỉ là màn dạo đầu cho chuỗi bi kịch sau này mà họ phải nếm trải…
—-Câu chuyện cũ 3 năm trước dần dần khép lại, cuối cùng em cũng biết được phần nào những bí mật mà Mai giấu kín bấy lâu nay—-
– Oáp…oáp… *ngáp dài*
Mai:
– Em buồn ngủ rồi phải không? @@!
Em:
– Vâng ạ…! Hic…
Mải nghe chị ta kể chuyện mà em quên luôn cả giờ giấc, nhìn lại đồng hồ thì đã 23 giờ kém. Đang hốt hoảng không biết nên xin phép thế nào thì Mai tiếp lời luôn:
– Tối nay em ngủ lại nhà chị đi, đừng về nữa…Khuya rồi không an toàn đâu…
– Nhưng em là người lạ…ở đây không tiện…!
– Đến mức này rồi mà còn ngại à? Tuyệt đối không được về nghe chưa!
– Sao lại không được ạ…Em sắp 20 tuổi rồi nhé! Hừm…
– Không là không! Em gái của chị vì vậy mà chết em có biết không! Huhuhu…
– Ơ! Em xin lỗi ạ…Hic…
– Thế quyết định ngủ lại nhé.
– Vâng!
Mai dùng tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má mình, chị cố mỉm cười với em. Nhưng em biết, đằng sau đôi mắt ấy mà những nỗi buồn không bao giờ phai…
–Reeng—Reeng–
– Alo. Hiếu đấy hả? Sao bây giờ mới gọi, làm hai bác lo quá…
– Tối nay cháu có chút chuyện cần phải giải quyết nên không về kịp ạ, hic…
– Vậy à! Bác cứ sợ cháu xảy ra chuyện…
– Cháu xin lỗi…Hic
– Bây giờ cháu đang ở đâu?
– Dạ…Chỗ chị Mai ạ! Cháu đang tính về mà chị ấy bảo ở lại…
– Ừm…Thế cũng được, trời sáng rồi hẵng về…Giờ này ra đường nguy hiểm lắm.
– Vâng..! Vậy sáng mai cháu qua…
– Thôi bác cúp máy đây, cháu không sao là tốt rồi…
– Chúc hai bác ngủ ngon!
Gọi điện cho bố mẹ Quang xong thì em mới yên tâm ở lại. Ngay sau đó, Mai xin phép em vào phòng dọn ga giường và thay đồ ngủ.
Mai:
– Cấm đi theo nhìn lén nghe chưa!
Em:
– Vâng ạ! Em không đến mức đó đâu…
Nói thì nói thế thôi chứ bản năng đàn ông vẫn thôi thúc em bám theo chị. Mai bước vào phòng của mình thì chốt cửa cái “Tạch”.
Quá nhanh, quá nguy hiểm…Giống như việc chàng thanh niên F.A tình cờ thấy một cô gái trẻ đẹp bị cơn gió đùa nghịch thổi tốc váy lên nhưng cô ta đã kịp thời dùng tay che lại vậy…