Ông Vũ:
– Đừng mà em, anh vẫn thường xuyên qua thăm thằng Đức, nó vẫn sống tốt và hạnh phúc.
Bà Linh:
– Lần này đi du lịch với nó mà người mẹ như em không thể gọi được một tiếng “con trai”, thật đau đớn làm sao… huhu…
Ông Vũ:
– Để thêm một thời gian nữa được không! Anh cần suy nghĩ kĩ…
Bà Linh:
– Còn suy nghĩ gì nữa, lần này trở về em phải nói cho mọi người biết tất cả sự thật và giành lại con trai mình…
…
Mai lặng người đi một hồi lâu sau khi nghe lỏm được cuộc đối thoại giữa bố và mẹ mình…
Nước mắt chị bắt đầu tuôn ra…Mai không thể tin vào tai mình nữa…
– Đức là anh trai ruột của mình ư?
– Người con trai mà mình đã gửi gắm tất cả tình cảm hơn mười năm qua và sắp tới sẽ công khai mối quan hệ cho bố mẹ biết lại là anh trai mình sao? Đắng quá…
Chị không kìm được nước mắt và bắt đầu chạy vào khoảng không gian vô định…
– Bốp!!
Mai va phải ai đó trong bóng tối, đau điếng người…
—Tích—Ánh đèn dọc hành lang được bật lên sáng trưng—-
Thắng:
– Ai tắt đèn hành lang vậy nhỉ, mới 9 rưỡi thôi mà…
Mai:
– Huhu…hic hic…
Thắng:
– Ủa! Mai, sao em lại khóc…Cậu Đức bắt nạt em à?
Mai:
– Không được rồi, em không tin chuyện đó lại xảy ra…huhu…
Thắng:
– Là chuyện gì, em nói anh nghe xem…
Mai:
– Anh Đức là anh ruột của em…huhuhu…
Thắng:
– Em cứ bình tĩnh, có anh đây!
Mai:
– Bố mẹ em…
– Bố mẹ em nói là…huhu
Thắng nở một nụ cười sắc lạnh như nắm được phần thắng về tay mình, hắn ôm chị ta vào lòng để làm chỗ dựa cho Mai trút những giọt nước mắt đau đớn.
…
Từ phía sau, Ngọc vô tình nhìn thấy Mai đang khóc nức nở bên cạnh Thắng và thoáng nghe được chữ “bố mẹ em…”, dường như cô cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân nên lắc đầu trở về phòng…
Nhưng có vẻ nó hơi khác so với suy nghĩ của Mai lúc đó…
Ngọc:
– Mình không quan tâm! Không phải chị em ruột thì lo làm gì.
– Hừ!!! Mình đã sớm nhận ra rồi mà giờ chị ta mới biết…
…
[Cùng lúc đó, tại bờ biển]
Sương và Quang cũng đang nói chuyện rất nghiêm túc…
Quang:
– Anh yêu em Sương à! Em hãy chấp nhận tình cảm của anh đi!…