Tiếng điện thoại đổ chuông…
…
– Alo! Ai vậy? Mới sáng ra mà đã…!
– Đố em biết ai đấy, nàng mèo của anh!
– A! Anh Đức…
– Nàng mèo của anh tính ngủ nướng đến bao giờ nữa! Có biết mấy giờ rồi không?
– Chết thật! Em ngủ quên mất…đợi tí, em chuẩn bị ra ngay đây.
– Hêhê! Không cần phải gấp đâu Mai, mà trễ là bị phạt đó!
– Anh tính phạt gì?
– Hầy! Một nụ hôn!
– Tí em ra thì anh biết tay, em cúp máy nhé!
—Bíp bíp bíp—
Một lúc sau, tại điểm hẹn…
Mai:
– Em đến rồi đây! Xin lỗi mọi người nhé, đêm qua em thức hơi khuya…
Đức:
– Chính xác là trễ 1 phút 30 giây! Phạt hôn nào…
Mai:
– Ai đưa ra cái luật đi trễ là phạt hôn thế?
Đức:
– Anh! Nhóm trưởng đã nói thì phải nghe theo chứ… hì hì
Mai:
– Suỵt! Đến Nha Trang rồi tính, ở đây thì mơ điii!!
Đức:
– Em nói rồi đấy nhé, anh sẽ đợi khoảnh khắc đó..! hê hê
Mai:
– Mọi người đến đủ hết chưa anh Đức?
Đức:
– Đủ rồi, chỉ còn thiếu một người nữa thôi!
Mai:
– Là ai vậy? Em thấy đủ cả mà…
***************
Chap 20: Hồi ức đã ngủ quên
Em lắng nghe Mai kể về câu chuyện 3 năm trước của chị ta, liệu nó có manh mối nào liên quan đến vết thâm hình con rắn bí ẩn kia…
Đây là một chap hồi tưởng về quá khứ nên em sẽ viết nó dưới dạng truyện ngắn mà trong đó Mai và nhóm bạn của mình là nhân vật chính.
…
Mai:
– Là ai vậy? Em thấy đủ cả mà!
Đức:
– Xe du lịch vẫn chưa đến em ạ! Không hiểu sao đã 8h sáng rồi mà chưa thấy xe lên…
Mai:
– Anh đăng kí tour ở đâu vậy? Làm ăn mà lề mề thế này thì khách nào còn dám thuê nữa.
Đức:
– Em cũng vừa tới trễ mà bảo người ta lề mề! hê hê
Mai: *đấm đấm*
– Cái anh này, cứ trêu em hoài…
Đức:
– Thực ra, anh không phải là người đặt tour nên cũng không rõ lắm…Cậu Thắng đằng kia mới là người tổ chức nên chuyến du lịch này.
Hôm nay, nhóm Mai hẹn gặp nhau ở nhà của Đức để đi du lịch Nha Trang 3 ngày, 3 đêm. Chuyến du lịch Vũng Tàu lần trước vẫn còn để lại nhiều kỉ niệm đẹp nên sau khi có lời mời của Thắng thì ai cũng nhất trí tham gia. Chuyến đi này vừa để mở tiệc chúc mừng Sương giành giải nhất cuộc thi âm nhạc năng khiếu vừa tạo cơ hội cho các cặp đôi được dịp bên nhau.