Em tiếp lời luôn:
– Chị ở gần nhà bác không để em đưa về, trời bắt đầu tối rồi, đi một mình không an toàn đâu.
– Cũng gần em, nãy giờ dầm mưa…Hắt xì…
– Chị bị cảm lạnh rồi kìa @@! Thôi mình về nhanh đi…Em không muốn ốm liệt giường lần nữa đâu…
– Ủa! Em tính mặc đồ ướt như thế mà về à, qua nhà chị hong khô đồ cho!
….
[19h tối]
2 người về đến nhà, Mai mở tủ đưa cho em một hộp băng cứu thương và cái quần đùi nam, em đoán chắc đó là di vật của bố chị ấy để lại.
– Em bị thương có đau không! Chị xin lỗi, chị không cố ý…
– Không sao đâu, chỉ sượt qua da thôi ấy mà…
– Nằm yên để chị xem vết thương…
Em cảm thấy bất an vì câu hỏi đầy quan tâm của Mai, rõ ràng là chị ta đâm em mà, sao lại bảo là không cố ý, không lẽ lúc đó chị ta đâm người khác..?
Những câu hỏi đầy nghi vấn cứ liên tục hiện ra trong đầu…
Em quấn lấy cái chăn bông và ngả người trên chiếc ghế nệm dài xem thời sự buổi tối, còn chị Mai thì đi tắm.
Tầm 40 phút sau, chị ta mang ra một tách trà nóng mời em uống rồi bắt đầu hỏi chuyện học hành, sự nghiệp, blah…blah…
…
– Tối mai qua nhà chị chơi nữa nhé, tưởng con trai IT thì khô khan chứ không ngờ em lại vui tính như thế! Haha…
– Oke! Ngày mốt là em về SG rồi..Ở đây cũng không có quen ai, kiếm chị nói chuyện cho đỡ buồn vậy.
– Nhớ đấy nhé, để chị chuẩn bị đồ ăn!
…
Tầm 9h tối, áo quần vừa được sấy khô xong thì em mặc ngay rồi xin phép Mai ra về luôn.
Trở lại nhà hai bác, em không quên thắp cho Quang nén hương trước khi về phòng nghỉ ngơi.
…
Đêm tối ở đây thật yên tĩnh, đâu đó trong làng có tiếng chó tru vang lên khiến em cảm thấy bồn chồn trong người đến kì lạ. Mùi hương khói lan tỏa từ gian ngoài xộc vào mũi làm cho nỗi nhớ của em đối với Quang lại ùa về, rồi em nhớ tới Sương…
Hôm nay hạ huyệt Quang cũng không thấy cô ấy đến viếng, có khi nào Sương đã làm điều gì dại dột. Em cầm tập giấy chép nhạc trên tay nghĩ ngợi một hồi lâu rồi tự vạch ra trong đầu những việc mình cần phải làm vào ngày mai, hi vọng sẽ tìm ra manh mối nào đó liên quan đến Sương.
***************
Chap 18: Hai bản nhạc tử thần
Em ngủ một giấc đến 7h sáng hôm sau thì dậy xin phép bố mẹ Quang đi ra ngoài có chút việc.