Đến chiều tối, cơn mưa dông dứt hẳn, xe cũng vừa chạy về tới nhà của Quang ở Đà Lạt.
Em xuống xe đi lòng vòng quanh sân cho tỉnh táo thì thấy họ hàng nhà Quang kéo đến rất đông, một số người đến trông coi xe linh cửu, một số dẫn mẹ Quang vào phòng thay đồ, sửa soạn bữa tối.
Bố Quang:
– Cháu vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay 2 bác lại làm phiền cháu nhiều rồi…
Em:
– Không sao đâu ạ! Cháu vẫn ổn!
– Bác đi xem huyệt trước, cháu ở đây đừng đi lung tung không lạc đường nhé.
– Dạ! Bác yên tâm.
Một lúc sau, dàn trống kèn bắt đầu xướng âm, em không chịu nổi nhạc đám ma nên tìm cách xin phép đi ra ngoài luôn, chuẩn bị tinh thần cho việc thức trắng đêm nay
Mục đích chuyến đi Đà Lạt này của em vừa để thắp cho Quang nén hương, vừa để tìm tung tích của Sương vì nghe bác cô ấy nói hai người yêu nhau từ trước khi lên thành phố học.
Đêm qua đem bản nhạc về phòng nghiên cứu, em quyết định mang theo cả cuốn sổ lẫn tập nháp theo trong chuyến đi này, hi vọng tìm được manh mối nào đó.
Vừa bước ra cổng thì em vấp phải một cô gái đang hớt hải chạy vào khiến cả hai đều ngã lăn ra đất – chiếc kính cận của cô ta rơi cạnh chân em.
– Xin lỗi…xin lỗi anh…Tìm giùm em cái kính…hic
– Chị không sao chứ…Kính của chị này…
Em chợt ngớ người khi thấy khuôn mặt cô gái này giống hệt Sương, cặp ngực cũng khủng không kém, có điều qua cách ăn mặc thì chị ta trông rất chững chạc, lại bị cận thị nặng.
– Cảm ơn anh nhé…Hi!
– Gọi bằng “anh” thấy ngại quá, “em” sinh năm nhiêu?
– Em 91.
– Vậy bên này làm “em” rồi! Chị đến đây có việc gì vậy, đi đứng phải cẩn thận chứ…
– Á! Suýt quên, chị có việc gấp… Gặp em sau nhé…!!!
Chị ta phủi vết bụi dính ở tay áo rồi bước nhanh vào trong nhà Quang trước sự ngỡ ngàng của em.
***************
Chap 16: Lại một vụ hấp diêm
21h đêm, tất cả dàn trống kèn đều ngừng xướng âm để ăn tối, nhờ vậy mà em mới dám bước chân vào cổng. Nãy giờ không chịu nổi nhạc đám ma nên em đi ra vườn hoa ở phía cuối làng ngắm cảnh rồi ngồi lướt facebook.
Thấy em trở về thì bố của Quang đã hỏi chuyện ngay:
– Nãy giờ cháu đi đâu mà không báo một tiếng vậy, bác đã bảo đừng đi đâu rồi mà?