Đang nằm suy nghĩ về việc có nên đi tìm Sương không thì điện thoại đột nhiên đổ chuông…
—Bíp bíp—
– Alo!
– Đố anh em là ai?
– Duyên Dịu Dàng chứ ai vào đây nữa, anh lưu số em rồi.
– Anh H chưa ngủ à?! Hihi
– Tất nhiên, đang sắp chợp mắt thì bị em gọi dậy này…Hừ
– Anh đừng giận em mà…Huhu…
– Có thế mà cũng khóc…khóc nữa là anh đi ngủ đấy. khò khò…
– Hì hì…Đừng ngủ mà…
– Em gọi anh có chuyện gì vậy?
– Ngày mai anh có bận gì không..Qua nhà em chơi nhé.
– Lại qua nhà em nữa à!
– Làm như dễ qua nhà em lắm á, thế anh có qua được không!
– Ngày mai anh phải đi Đà Lạt rồi, anh xin lỗi…chắc để dịp khác.
– Em không tin, anh đi hẹn hò với cô nào chứ gì?
– Anh nói thật mà!
– Từ hôm 20/10 đến giờ không thấy anh liên lạc lại với em, anh ghét em rồi phải không?
– Anh xin lỗi, tại nhiều chuyện xảy ra quá, hôm đó anh dầm mưa…bị ốm rồi…
– Tôi không tin…
– Duyên…Duyên…Alo! Nghe anh nói…
—Bíp—bíp—-
Tính khí con gái thật thất thường, vừa mấy phút trước còn alo cười nói vui vẻ thế mà giờ đã giận dỗi vô cớ. Giữa em và Duyên chỉ là mối quan hệ “đã từng yêu ảo” chứ chưa phải người yêu thật sự ngoài đời, chắc lúc trở về SG em phải tìm gặp Duyên để giải thích cho cô ấy hiểu mới được.
– Thôi kệ!!! Ngủ thôi…
Em tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên để đi vào giấc ngủ.
Đêm hôm đó, em trải qua một giấc mơ thật kì lạ…
“Ngực…vếu….gái…những cô nàng mang váy ngắn đang nhảy dây trên sân trường, họ cười đùa trông thật ngây thơ và hồn nhiên”
Có lẽ nào em đang mộng tinh không các thím?…nhưng không phải…!!!
“Đằng sau những cô gái xinh đẹp đang nhảy dây là Quang, nó đang ngồi trên ghế đá nhìn chằm chằm về phía em với ánh mắt đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó…”
– Bốp…
“Cô gái kia bất chợt trượt chân ngã sõng soài trên nền gạch, một vũng máu đỏ chảy từ đầu cô ta loang ra khắp sân trường…”
—Reeng—Reeng—
Em vùng mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng…
– Alo! Cháu nghe!..
– H mới dậy à cháu…xe đưa linh cửu đến rồi, cháu qua nhà bác nhé!
– Vâng! Cháu qua ngay đây!
….
Chuyến xe tang chở linh cửu của Quang đi từ SG về Đà Lạt bắt đầu lăn bánh.
Còn Sương, em đang ở đâu? Anh có nên tìm em không?
***************
Chap 15: Chiếc xe tang gặp nguy
Đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua, chuyến xe tang chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt tạm dừng ở thành phố Bảo Lộc để nghỉ trưa. Sự mệt mỏi, buồn bã thể hiện trên nét mặt của mỗi người tạo nên một bầu không khí u ám đến đáng sợ.