Nhà chính của Quang ở Đà Lạt, còn nhà ở SG này chỉ là một tiệm tạp hóa bố mẹ nó thuê để phục vụ việc buôn bán.
Bà con, thân thích đều ở quê nên linh cửu của Quang sẽ được chuyển về Đà Lạt chôn cất. Trong chuyến xe tang đi Đà Lạt ngày mai, em cũng xin đi theo để giúp đỡ bố mẹ nó, nhìn hai người họ tiều tụy vì mất ngủ khiến em không thể làm ngơ.
Trời tối, em xin phép gia đình Quang trở về chung cư để chuẩn bị đồ đạc.
…
– Cháu về rồi đấy à? Nãy có con bé xinh xinh lên nhờ dì chuyển cho m bức thư đấy!
*Nói đến thư tay thì chỉ có Sương chứ không ai vào đây nữa – em chợt nghĩ*
– Bức thư đâu rồi dì, cô ấy còn nhắn gì nữa không ạ?
– Ở trên giá sách ấy, con bé gửi thư xong đi luôn.
– Cảm ơn dì ạ.
– Có việc gì to tát đâu mà phải cảm ơn. Tụi trẻ chúng m bây giờ yêu đương còn trao thư tay làm dì thấy nhớ lại hồi trẻ quá
– Dì hiểu nhầm rồi, không phải thư tình đâu.
– Mặt ngượng đỏ ra thế lại còn bảo không phải
– Thôi cháu đi tắm rồi nghỉ ngơi đây, sáng mai cháu có việc phải dậy sớm.
…
—-Ục…ục…ào ào—-
Em cởi bộ đồ ám mùi hương khói ra rồi thò tay vặn vòi nước.
– Lạnh quá…
Âm khí của người chết lạnh thật, nếu đứng trực quan thêm mấy tiếng nữa chắc em đổ bệnh luôn. Hồi trước cũng có nghe mẹ kể về triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt khi người sống tiếp xúc với linh cửu, giờ chính bản thân mình trải nghiệm mới cảm thấy đúng. Kì lạ nhất là vết thâm sau lưng đã chuyển sang màu thâm đen, có vẻ nó đã phản ứng lại với âm khí ở nhà Quang.
Tắm gội xong xuôi thì em lấy bức thư của Sương ra xem.
Nội dung lá thư vỏn vẹn có 2 dòng:
“Em xin lỗi anh H! Em sẽ rời khỏi đây một thời gian, anh đừng tìm em vô ích.
Nếu anh còn lo cho em thì hãy quên em đi, nếu không anh sẽ phải hối hận.”
– Chuyện gì thế này! Tại sao em lại bỏ đi…?
Em vò nát bức thư trên tay nhét vào túi áo và chạy nhanh xuống nhà Sương ở dưới lầu 3 để hỏi cho ra lẽ.
—King koong—king koong—king koong—king koong—
Đến hồi chuông thứ 4 thì có một người đàn ông tầm 40 tuổi bước ra mở cửa.
– Cháu chào bác.
– Chuyện gì mà nhấn chuông liên tục thế?? Cháu cần gặp ai?