Mai:
– Ừm.
Lan: *đứng dậy*
– Haha…Cậu Đức ở dưới suối vàng mà biết quà tặng sinh nhật của mình cuối cùng cũng đến tay người yêu chắc sẽ vui lắm. Vậy nhé, tôi về đây…chào!
Mai:
– Chào.
Lan:
– Quang đưa chị vợ của nhóc về đi, trông “em ấy” có vẻ không khỏe…chị về trước nhé cưng.
Tối hôm đó, Mai mang “món quà muộn” của Đức về nhà. Chị cầm chiếc kính cận trên tay và khóc, những giọt lệ rơi xuống khiến mắt kính ướt nhòe…
– “Chắc anh đã rất lo lắng cho em, em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn”…
—Một tuần sau đó, tin dữ lại tiếp tục ập đến với Mai—
– Bộp..cạch…
– Alo…alo…cô không sao chứ…Alo…
Mai bất chợt tuột tay làm rơi chiếc điện thoại xuống bàn làm việc nhưng liền cúi nhặt lên ngay…
– Tôi Mai đây…Alo…Có chuyện gì không ạ?
– Cô phải bình tĩnh nhé…
– Tôi nghe đây…
– Ông Vũ, bà Linh…bố mẹ cô vừa qua đời vì tai nạn giao thông trên chuyến xe khách từ ngoài Bắc vào Đà Lạt…
– Không!!
Mai ngã gục và bất tỉnh ngay trên bàn làm việc khi nghe tin dữ. Một lúc sau, chị được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu.
—Chiều hôm đó, tại bệnh viện—
Trong cơn mê, chị vẫn nghe thấy giọng của Sương…
Sương:
– Chị Mai, chị tỉnh lại đi…đừng làm em sợ…
– Chị Mai…Em Sương đây…huhu…
– Aaa..chị Mai…chị dậy rồi…em lo quá…huhu
Mai:
– Họ nói với chị là bố mẹ gặp tai nạn giao thông…Còn bố mẹ em thế nào…trả lời chị…Sương?
Sương:
– Bố mẹ em không sao ạ! Hai người họ sáng mai mới về được vì hôm nay bố còn bận việc với cậu Lê.
Mai:
– Họ có gọi về cho em không? huhu…
Sương:
– Có ạ, em chạy qua chị thì nghe tin chị bất tỉnh phải vào viện…huhu
Mai: *khóc mạnh*
– Vụ tai nạn đó xảy ra ở đâu, chị phải đến đó đưa bố mẹ chị về…huhu?
Sương:
– Hic…Ở khúc đèo Hải Vân ạ…Hai xe khách đâm vào nhau trên đường về.
Mai:
– Phải khẩn trương lên thôi…bố mẹ ơi, chờ con…huhu…
Nỗi đau này chưa nguôi thì nỗi đau khác lại tới, rồi số phận của họ sẽ đi về đâu…
**********
Chap 32
Đám tang bố mẹ của Mai được tổ chức vào 4 ngày sau đó ở quê nhà.
Tối hôm đấy, tại nhà Mai…bố mẹ của Sương đứng trước di ảnh hai người em kết nghĩa thân thiết không ngừng khóc lóc.
Ông Long:
– Hai em chết thảm quá, sao anh lại không ngăn các em cơ chứ…nếu về muộn hơn thì đã không ra nông nỗi này rồi.
Bà Tuyết:
– Mình đừng tự dày vò nữa, âu cũng là cái số. Huhu…
Ông Long:
– Trước khi cậu ấy và cô Linh về anh đã có dự cảm chẳng lành rồi…
Mai:
– Huhu…
Bà Tuyết:
– Việc cũng xảy ra rồi…huhu…anh đừng nói nữa…
Ông Long:
– Hôm đó anh mà ngăn cậu Vũ lại thì họ sẽ không lên chuyến xe đó rồi, sao các em lại nằng nặc đòi về vậy chứ.
Sương:
– Hai người họ có biểu hiện gì lạ à bố? Hic
Ông Long:
– Trước khi về vài hôm, cậu Vũ có nói với bố là cánh tay cậu ấy có xuất hiện một vết thâm lạ.
Sương:
– Rồi sao nữa ạ?
Ông Long:
– Bố bảo đó là điềm gỡ, “hai em nên ở lại ít hôm đã”. Nhưng vì lo lắng cho Mai ở nhà nên hai người họ nằng nặc bắt xe xin về sớm.
Mai:
– Lại là vết thâm ư? Huhu
Bà Tuyết:
– Con biết về nó à!!
Mai:
– Em Sương cũng biết đấy…Huhu
Ông Long:
– Các con nói cho bố nghe, vết thâm ấy ở đâu mà ra…
Sương:
– Hic. Ông ngoại từng có một vết thâm hồi anh Đức mất. Rồi ông bảo bọn con tìm gặp thầy Sơn Cước để xin bùa…
Ông Long:
– Vậy ra đó là lí do con suốt ngày nài nỉ bố…xin đi học mấy trò linh tinh bên ông Sơn. Sao hồi đó không thấy các con nói gì với bố mẹ chuyện này???
Sương:
– Con nghĩ nó được hóa giải là hết rồi, không ngờ bác ấy cũng gặp lại chuyện tương tự. Hic
Ông Long:
– Con có số điện thoại của thầy Sơn kia không. Bố muốn hỏi vài chuyện!
Sương:
– Dạ không…thầy ấy không dùng điện thoại.
Ông Long:
– Ngày mai, con dẫn bố đến gặp ông thầy.
Sương:
– Dạ…Để con sắp xếp.
Ông Long:
– Em ở nhà chăm sóc Mai nhé Tuyết, con bé bây giờ trông tiều tụy quá.
Bà Tuyết:
– Em biết rồi. Huhu…Mai vào phòng nghỉ đi con…
***
—Kể đến đây thì chị Mai dừng lại, rồi đứng dậy bước ra ngoài phòng khách rót một cốc nước để uống—
Chị Mai:
– Em theo chị ra đây chi vậy?
Em:
– Em cũng khát nước mà. @@~
Chị Mai:
– Vào ngủ đi, sáng dậy chị sẽ dẫn em đi gặp thầy Sơn Cước, vì em cũng có một vết thâm lạ…
Em:
– Thật chứ ạ…Cảm ơn chị nhiều nhiều…
Chị Mai:
– Không có gì…
Em:
– Bố của Sương đến gặp thầy Sơn có phát hiện ra được gì không chị?
Chị Mai:
– Việc này thì chị không rõ, Sương và bố đều kín tiếng từ khi trở về.
– Cách đây mấy tháng, bố mẹ ruột của chị đều dọn qua Canada sống, còn Sương thì chuyển xuống Sài Gòn ở với bác.
Em:
– Chiều nay em có qua bên nhà Sương rồi, hàng xóm họ cũng bảo vậy.
Chị Mai:
– Ừm. Mà chuyện kể đến đây là được rồi. Giờ thì chị em mình vào trong ngủ, không có nói nữa, ok…
Em:
– Ẹc. Nhưng còn vụ chị thành bạn gái anh Thắng còn chưa xong mà.
Chị Mai:
– Không nhưng nhị gì hết. Phần còn lại sáng mai chị sẽ kể tiếp và quyết định có đi gặp thầy Sơn không là nằm ở em.
Em:
– Vâng…Chị đã nói thế thì em tuân lệnh ~.~
***
Tạm dừng lại câu chuyện của quá khứ, em và Mai thống nhất cùng nhau đi ngủ. Em nằm trằn trọc thêm một hồi lâu thì ngủ khi nào không hay.
—7h sáng hôm sau—
Cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ đang tràn vào hai lỗ mũi…em không thể không tỉnh giấc…
– Ủa! Chị Mai đâu?
Nhìn quanh chẳng thấy Mai, cửa lại mở toang…em liền gấp chăn rồi bước ra khỏi phòng…
– Bốp…
– Áaa…Em đâu ra vậy H?
– Em vừa dậy ạ…Á, quần áo chị đâu rồi, sao chỉ mặc mỗi đồ lót thế này?
– Nhìn cái gì mà nhìn, quay mặt lại…
– Bịch…Á..
Chưa kịp định hình, chị Mai đã đẩy úp mặt em về phía cánh cửa rồi chạy vào phòng mở tủ lấy bộ quần áo, sau đó lại chạy ngược ra nhà tắm.
Cho đến 5 phút sau mới thấy Mai ngại ngùng đi ra xin lỗi.
– Đau lắm không H, xin lỗi em nhé…!
*Em ôm miệng*
– Bị dập nhẹ ở môi thôi ạ…Nhưng mà đau lắm, bắt đền chị…
– Bắt đền thế nào?
– Hôn một phát cho nó chóng khỏi ạ! Hì hì…
– Qủy sứ, đưa chị coi…
*Chị Mai kéo tay em ra, nhìn chằm chằm*
– Có bị sứt môi, mẻ trán gì đâu? Xạo quá cậu kia…
*Em chỉ ngón tay vào thái dương*
– Ý em là đau ở tinh thần ấy! Mới sáng ra đã thấy chị lột đồ rồi chạy xộc vào phòng. Cứ tưởng chị sắp thịt em đến nơi…
Chị Mai:
– Thôi thôi…Cậu không thịt bà chị già này thì chớ lại còn xạo sự…Hứ…
*Em giơ ngón tay cái làm kí hiệu number one*
– Hì hì…Em đùa thôi…Cơ mà mới sáng ra đã được rửa mắt thì quả là số dzách!
– Á à! Cái đồ nguy hiểm…Chị mà không lỡ tay làm đổ lọ dầu tắm lên đống đồ khô thì còn lâu cậu mới thấy.
– May mà em dậy đúng lúc. Thì ra là mùi dầu tắm ạ, hèn gì thơm thế. Hì hì…
– Cứ tưởng là em vẫn đang ngủ nên chị mới vào lấy. Không ngờ lại đụng chứ, đúng là mọi chuyện không thể lường trước được…
– Chuẩn không cần chỉnh!
– Thôi được rồi, giờ em ra phòng khách đi. Đợi chị dọn bữa sáng rồi tí lên nhà thầy Sơn Cước luôn.
– Vâng!
—Một lúc sau, em dùng bữa sáng với Mai và tiếp tục nghe chị kể về phần còn lại của câu chuyện—
Bí mật được giấu kín của vụ tai nạn trên con đường vắng và những hành động mờ ám sau đó của Thắng đã bị phát giác khi Mai trở thành bạn gái của anh ta.
Tháng 2/2013, một thời gian sau khi bố mẹ mất. Mai chấp nhận lời tỏ tình của Thắng.
Khi được người mình yêu đáp trả tình cảm, anh ta hết sức vui mừng và liên tục khoe với mọi người về chiến tích tình trường của bản thân.
Quang:
– Chúc mừng anh Thắng nhé, anh mà làm chị ấy khóc là em không để yên đâu. Hê hê…
Thắng:
– Chú em nghĩ anh là ai? Yên tâm! Anh mày đã yêu là yêu hết mình.
Quang:
– Chị Mai! Dù trong hoàn cảnh nào thì thằng em này cũng luôn ủng hộ chị.
Thắng:
– Đẹp trai không bằng chai mặt, cứ phấn đấu là sẽ có gấu…em nhỉ!
Mai:
– Rồi…rồi! Anh đúng.
– Mà anh nhắc đi nhắc lại câu này nhiều đến nỗi em ù cả tai rồi này. Sướng lên tiên rồi à ông kia…
Thắng:
– Sao lại gọi là ông? Phải là anh yêu chứ!
Mai:
– Vâng. Anh yêu! Em gọi bằng ông cho gần gũi cũng không được à…
Thắng:
– À…à…Ra vậy…Hehe…Sorry bà xã…
Mai:
– Đã cưới nhau đâu mà gọi thế rồi ông nội?
Thắng:
– Haha…Em thật biết đùa, bà nội của anh.
Mai:
– Hứ…Giận rồi…!
Thắng:
– Á…anh xin lỗi, em yêu! Sau này em muốn gì anh cũng chiều…
Mai:
– Nói rồi đấy nhé! Tạm tha cho anh đó. ^^
Quang:
– Hai anh chị làm em gato quá. Thôi chào anh chị, em té đi gọi điện cho Sương đây…
Thắng:
– Té gì sớm thế? Ở đây làm chén rượu với anh đã chứ!
Quang:
– Hê hê, bỗng dưng thấy nhớ ạ.
Dù lúc đầu vui vẻ là thế nhưng cũng được một vài tuần, sau đó bản chất thật sự của anh ta mới dần lộ rõ.
Bệnh khoe khoang về chiến tích tình trường ngày một nặng, Thắng thường xuyên nghỉ làm để tụ tập rượu chè với đám bạn nhậu rồi thao thao bất tuyệt những lần tỏ tình với Mai.
***
Chị Mai:
– Cứ tưởng anh ta là người học hành đàng hoàng, có công việc làm ổn định nhưng không ngờ cũng là loại lêu lổng, tham vui bỏ việc. Hic
Em:
– Rồi làm thế nào chị dụ anh ta nói ra bí mật vụ tai nạn?
Chị Mai:
– Tự anh ta nói ra đấy chứ…Bắt đầu từ chuyện lá bùa trong chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn.
Em:
– Lá bùa nào, hộp đựng nhẫn nào nhỉ?
Chị Mai:
– Vào cái đêm mà Ngọc mất tích, Thắng đã hẹn chị ra quán cafe để tỏ tình…Rồi anh ta cầu hôn nhưng chị bỏ về…
Em:
– À! Em nhớ rồi…
Chị Mai:
– Thắng không nói thì chị cứ nghĩ trong đó là một chiếc nhẫn, nhưng em biết không?…Trong đó là một lá bùa yêu!
Em:
– Bùa yêu?
Lại một mắt xích quan trọng nữa được tháo gỡ. Cánh cửa đi tới sự thật đang dần được mở ra, liệu Thắng có phải là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện hay chỉ là một nạn nhân không hơn không kém.
*********
Chap 33
Một buổi chiều cuối tháng 2/2013.
Thắng đẩy cửa, lảo đảo bước vào nhà và nằm vật lên ghế sofa.
Mai:
– Anh lại đi nhậu với đám bạn kia à?
Thắng:
– Ớ! Mai..Em tới nhà anh hồi nào vậy? Sao không báo với anh trước!
Mai:
– Nãy Quang có gọi cho em là anh nhậu xỉn nằm ở quán. Em chạy qua quán thì không thấy nên đoán anh về rồi.
Thắng: *lẩm bẩm*
– Chết tiệt. Cái thằng Quang này, ăn phải bùa mê thuốc lú của chị em cái Sương rồi giờ phản lại anh mày.
Mai:
– Đây là lần cuối cùng em nhắc anh? Còn rượu chè lần nữa thì mình đường ai nấy đi.
Thắng:
– Em nói cái gì vậy. Anh thề là anh thật lòng yêu em, không phải em đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh rồi sao?
Mai:
– Nhưng rượu chè là thứ em không chấp nhận được. Vậy thôi.
Thắng:
– Mấy đứa bọn nó chỉ mở tiệc giao lưu chúc mừng anh thôi, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu.
Thằng Khoa, rồi thằng Bính nè, tụi nó tốt lắm…còn mua tặng anh…
Mai:
– Em không cần biết bọn nó là ai…Anh hãy thể hiện mình là người mà em yêu đi…
Thắng:
– Hừ! Được rồi. Anh không đi nữa là được chứ gì.
Mai:
– Thật không.
Thắng:
– Thật! Hehe
Mai:
– Thế thì tốt! Giờ em dìu anh vào phòng nghỉ ngơi rồi xuống bếp làm ly nước bưởi ép.
Thắng:
– Cảm ơn em…Hehehe…Mà anh tin, dù có chuyện gì xảy ra…em cũng trở về bên anh thôi.
Mai:
– Ồ! Anh lấy đâu ra sự tự tin thái quá đó vậy.
Thắng:
– Còn phải hỏi. Em bị dính bùa yêu của anh rồi…Hahaha…
Mai:
– Cái gì? Bùa yêu nào? Anh say quá lú rồi à…
Mai dìu Thắng vào phòng rồi đẩy một cú thật mạnh khiến hắn ngã úp mặt xuống ga giường.
– Đau! Em làm cái trò gì vậy.
– Vụ bùa yêu là thế nào? Giải thích rõ ràng coi…
– Hahaha…À! Dù sao cũng lỡ nói ra rồi, thôi thì cho em biết luôn vậy.
Em còn nhớ cái lần đầu tiên anh cầu hôn em chứ…
– Nhớ…
– Vào đêm hôm đó, nghi thức trói buộc đã được hoàn tất.
….
—Quay trở lại với bữa sáng của em và Mai—
Em:
– Cái nghi thức trói buộc đó tiến hành như thế nào vậy chị Mai?
Chị Mai:
– Trong cơn say, Thắng đã kể cho chị nghe về bí mật của chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn đó.
…
Cách hôm đó vài tuần, được sự giới thiệu của tụi bạn từng qua Thái làm ăn.
Thắng tìm đến nhà của một bà thầy bùa ở phố huyện để tư vấn cách bỏ bùa người trong mộng. Được biết hồi trước bà ta từng làm lái buôn ở Thái Lan nhiều năm và biết đủ cách làm ngải, bỏ bùa nên thương vụ nào cũng thành công. Từ khi về Việt Nam sống an nhàn, bà ta dùng vốn kiến thức về bùa ngải đó để kiếm thêm tiền.
Nhiều người tìm đến bà ta làm bùa với nhiều mục đích khác nhau, từ thanh toán nhau, trả thù, kinh doanh, cầu may hay chuyện tình cảm, hôn nhân đều có đủ.
Thắng được chỉ dẫn cách bỏ bùa Mai, và kế hoạch diễn ra suôn sẻ không ngoài mong đợi.
Cách thức khá đơn giản. Chỉ cần đối tượng cần bỏ bùa và Thắng ngồi ở vị trí trung tâm của ngũ hành trận khi tiến hành trao bùa. Lá bùa nhỏ nhận từ bà thầy được Thắng đặt ngay ngắn vào trong chiếc hộp đựng nhẫn rồi bỏ vào túi, chỉ chờ cơ hội đến sẽ trao tặng.
Thời gian trao bùa kéo dài mười phút với điều kiện là Mai phải nhìn vào Thắng. Và Thắng đã sử dụng nhạc đệm cùng khả năng chơi violin của mình để thu hút sự chú ý của Mai.
Ngũ hành được chia thành năm hành tất cả gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Các nhân viên phục vụ được thuê từ trước sẽ đứng ở năm vị trí tương ứng sau đó vỗ tay theo hiệu lệnh của Thắng để kết thúc nghi lễ.
Bản nhạc đệm vừa ngưng cũng là lúc Thắng rút chiếc hộp trong túi áo ra và cầu hôn Mai.
Tất nhiên, Mai lập tức từ chối và bỏ đi. Thái độ ấy của Mai làm Thắng tức giận đấm mạnh lên mặt bàn…
Giận…nhưng trong lòng hắn lại vui sướng tột độ vì nghi thức trói buộc đã thành công tốt đẹp.
Theo lời bà thầy, hết thời hạn mười phút chuẩn bị…nếu đối tượng nhận lá bùa nghi thức sẽ thất bại, còn từ chối thì bắt đầu có hiệu lực.
Chị Mai:
– Kể từ ngày đó, Thắng luôn chắc mẩm về việc chị sẽ thuộc về anh ta.
Em:
– Ẹc! Chờ đã…Nhận hay không nhận thì có khác quái gì nhau đâu.
Chọn đường nào cũng dính, cái vụ nghi thức này nghe mê tín quá đó. @@!
Chị Mai:
– Có thể anh ta mê tín dị đoan, nhưng rốt cuộc chị cũng trở thành người yêu anh ta thật.
Em:
– Thế còn bí mật trong vụ tai nạn, anh ta cũng nói cho chị luôn à?
Chị Mai:
– Ừ! Nhưng chuyện xảy ra vào sau đó ít hôm. Lúc Thắng nhận được tin dữ từ gia đình chú Lộc.
Em: *ngạc nhiên*
– Cái gì? Vậy không lẽ chú tài xế tên Lộc ấy cũng đã…
Chị Mai: *gật đầu*
– Hôm đó chú Lộc lái xe từ Nha Trang về Sài Gòn để giải quyết một vụ gây rối của khách ở nhà nghỉ.
Đến đoạn xa lộ Hà Nội thì xe của chú ấy xảy ra va chạm mạnh với một chiếc container chở thép. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hic…
Em:
– Những vụ tai nạn thật đáng sợ…
Chị Mai:
– Lúc Thắng đến bệnh viện nhìn mặt chú Lộc lần cuối, cũng là lúc anh ta phát điên.
Em:
– @@!
…
—Từ khi ở bệnh viện về, anh ta thu mình lại trong phòng và luôn miệng xin lỗi ai đó—
*Cốc cốc*
– Em…Mai đây! Mở cửa cho em, anh dậy ăn chút cháo đi.
– Không…Em cứ để ở ngoài cửa, tí anh ra lấy…
– Anh sợ gì vậy…Mở cửa ra…
– Không…
– Được rồi, mặc kệ anh.
Ba ngày trôi qua, hễ có người đến nhà là Thắng lại nhốt mình trong phòng không tiếp ai.
– Alo! Quang hả. Đến nhà Thắng giúp chị lôi tên này ra ngoài cái.
—Một lúc sau—
Quang đến, trên tay xách theo chai rượu đế.
– Này…này…Anh ta đang bị như vậy em còn mang rượu theo chi vậy?
– Chị yên tâm, em có cách lôi anh ấy ra…
*Cốc cốc*
– Anh Thắng, ra ngoài ăn cháo nào…Chị Mai tới thăm anh này.
– Không…
– Thế còn rượu thì sao, anh em mình làm vài chén. Chị Mai cho phép anh uống rồi đấy.
Mai:
– Ớ! Chị cho hồi nào??
Quang:
– Suỵt!! Ra uống rượu đế với em đi…
Thắng:
– Có rượu hả? Rượu đâu…
Thắng bất ngờ mở cửa phòng, giật phăng chai rượu từ tay Quang rồi tu một hơi gần hết chai.
– Anh ra rồi đây. Gọi hoài nhức tai quá…Hic…
*Mai và Quang bịt mũi*
– Mấy ngày anh chưa tắm rồi vậy, người ngợm bốc mùi ghê quá.
– Kệ anh!
*Xoảng*
Thắng ném chai rượu xuống nền nhà tính quay trở vào phòng nhưng đã bị Quang đã chặn cửa.
*Mai bực tức*
– Rốt cuộc là có chuyện gì với anh vậy? Sao lại ra nông nỗi này?
*Thắng thở hổn hển*
– Em im đi, mụ ấy đang tìm anh…Con mụ Ly kia không tha cho ai trong chúng ta cả đâu…
– Ly nào? Anh nói ngớ ngẩn gì vậy…
*Mặt Thắng đỏ lên vì rượu, tay run cầm cập níu lấy vai Quang*
– Cho anh vào…Mụ ấy không tha cho anh đâu…Ở ngoài này anh chết mất…
– Hừ! Anh giải thích rõ ràng đi…
– Hai người vẫn còn nhớ vụ tai nạn hồi đi Nha Trang về chứ?
Hôm đi nhận xác chú Lộc ở bệnh viện, anh nhìn thấy mặt mụ Ly tươi cười đằng sau lớp kính xe cứu thương. Khuôn mặt thật gớm ghiếc, mụ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy…
Mai:
– Sao có thể như vậy được? Chị ấy chết rồi mà…
Quang: *ngạc nhiên*
– Anh với chú Lộc từ đồn về chả bảo vụ đó được giải quyết xong xuôi rồi ư.
Thắng:
– Chú Lộc cũng chết rồi…Mụ muốn giết anh, giết tất cả chúng ta…Cứu anh với…Huhuhu…
Mai: *sợ hãi*
– Không lẽ anh từng làm gì đắc tội với người ta…
Thắng: *tái mặt*
– Anh đã giết con bé Loan, đứa con gái của mụ!
Quang:
– Cái gì? Thật không vậy…
Mai: *sửng sốt*
– Gia đình chị ấy gặp tai nạn giao thông ở trong rừng, trừ chị Ly ra thì hai người còn lại đều chết ở trong xe từ trước rồi…
Không phải anh, anh Đức và Sương cùng đi xác nhận với nhau à, nếu có gì bất thường thì hai người kia đã làm ầm lên rồi. Đâu có khả năng đó được, anh say nên nói sảng hả…
Thắng:
– Lúc anh kiểm tra buồng ghế sau cái xe! Con bé vẫn còn thở…
Bí mật động trời trong quá khứ được phơi bày, liệu đây có phải là kết thúc hay chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi bi kịch mới.