Quang:
– Thật chứ ạ! Em với Sương có thể đến với nhau…
Mai:
– Tất nhiên! Nhưng nếu không thành công thì khỏi “chị chị…em em” nữa và chuyện này tuyệt đối đừng nói cho ai biết.
Quang:
– Oke chị Mai! Em sẽ cố gắng hết sức!
Mai:
– Giờ chị thăm mộ anh Đức thêm tí nữa…
Quang:
– Vậy em về trước nhé….Chào chị!
Nỗi buồn trong lòng Mai về cái chết của Đức không hề nguôi ngoai, chị muốn tìm hiểu cho bằng được chân tướng sự việc. Mục đích của Thắng là gì khi đến gặp Đức ở bệnh viện và cô gái kia rốt cục là ai?
Muốn tìm ra lời giải đáp chỉ có một con đường duy nhất, đó là phải tiến sâu vào hang cọp.
Chiều hôm đó, thầy Sơn Cước có mặt ở nhà Sương để làm lễ trừ tà cho ông ngoại. Việc này đã được Sương và Mai thống nhất giấu kín không cho bố mẹ biết.
Thầy Sơn Cước giả làm một người quen của Đức để làm khách dự lễ tang, sau đó bí mật vào phòng ông ngoại. Cả hai người bắt đầu bày dọn những ngọn nến và sắp xếp lại đồ đạc cho gọn.
Sơn Cước:
– Hai cô ra ngoài cửa đứng canh chừng nhé! Nếu có tiếng động gì lớn trong này cũng đừng có vào.
Mai:
– Tại sao vậy ạ! Nếu có chuyện gì xảy ra với ông tôi thì sao?
Ông ngoại:
– Không sao đâu! Các cháu nghe lời thầy đạo sĩ đi.
Sương:
– Vâng ạ! Chị Mai…mình ra ngoài đi…
Mai chỉ vừa kịp nhìn thấy thầy Sơn dán một lá bùa lên lưng ông ngoại thì Sương đã đóng sập cửa lại.
Mai:
– Để hé cửa thôi em…Chị muốn biết họ làm gì trong đó!
Sương:
– Chị không nghe ông dặn à, mình phải ở ngoài canh chừng bố mẹ nữa. @@!
—Bộp bộp—Rầm rầm—
Vài phút sau, những tiếng động liên tục phát ra trong căn phòng kèm theo những âm thanh chói tai khiến Mai và Sương thực sự lo lắng…
Sương vốn là người điềm tĩnh nhưng lại trở thành người mất bình tĩnh trước những tiếng động đó. Cô em nhanh chóng mở cửa phòng và chạy xộc vào trong trước sự ngỡ ngàng của Mai…
Ông Long:
– Làm gì ở trên lầu vậy hai đứa, yên lặng cho ông ngoại nghỉ ngơi nào?
Tiếng động trong phòng đã làm cho ông Long, bà Tuyết, cậu Lê giật mình phải hỏi vọng lên…
– Không có gì đâu ạ! Tụi con đang dọn dẹp lại đống đồ cũ thôi…