Ông ngoại:
– Tốt quá…Các cháu mời cậu ta vào đây…
Sơn Cước:
– Chào ông ạ! Con có nghe hai cô đây kể lại rồi…
Ông ngoại:
– Vậy thì không cần giải thích nữa, tôi muốn nhờ cậu làm một lá bùa theo công thức này và yểm phép lên đó…tốn tao nhiêu tôi sẽ trả.
Sơn Cước:
– Vâng! Nếu làm cái đó thì con biết…Hẹn gặp ông vào chiều ngày mai…
Ông ngoại trước đây đã từng có một người bạn thân làm đạo sĩ, vì thế nên ông biết cách vẽ những lá bùa trừ yêu. Tuy nhiên, để lá bùa thực sự hiệu nghiệm phải cần đến pháp lực của một đạo sĩ giỏi, và thầy Sơn Cước trở thành người được ông lựa chọn cho công việc giải phép.
Mai và Sương nãy giờ ngồi nghe vẫn không hiểu cuộc nói chuyện của họ. Tuy nhiên, chị ấy biết…đó là việc làm cần thiết nếu không muốn xảy ra những sự cố đáng tiếc khác.
Ngày hôm sau ông ngoại được xuất viện, gia đình Sương tiếp tục lo việc hậu sự cho Đức.
…
Quang với Thắng cũng xuất hiện trong lễ tang của Đức. Từ khi xảy ra vụ tai nạn trên con đường vắng đến nay, Quang luôn đi chung với Thắng. Điều này khiến Mai không mấy thiện cảm với cậu ta như hồi trước nữa.
Dù vậy, chị vẫn đến bắt chuyện với Quang vào sau lễ tang…
– Em biết chuyện gì xảy ra với anh Đức phải không?
Quang:
– Ớ…Không ạ! Em có biết gì đâu!
Mai:
– Dạo này chị thấy em hay đi chung với Thắng, những việc mờ ám mà Thắng làm hẳn em cũng biết…
Quang:
– Đâu có mờ ám ạ, anh ấy tốt lắm…Còn dẫn em đi chơi, tìm thầy dạy lập trình game cho em mà…!
Mai:
– Hôm nọ chị thấy hai người vào phòng bệnh của Đức nói về chuyện gì đó, đừng bảo là em không có chuyện gì giấu chị?
Quang:
– Đúng là hai anh ấy có nói chuyện về cô gái nào đó, nhưng em hỏi thì anh Thắng không nói. Em thật sự không biết, thề trên danh dự đấy.
Mai:
– Vậy thì…
Quang:
– Vậy thì sao ạ?
Mai:
– Em hãy gần gũi với Thắng và cố tìm hiểu cho chị cô gái đó là ai, mối quan hệ giữa anh Đức và cô ta. Nếu thành công trong việc này chị hứa sẽ tác thành cho hai đứa…
Quang:
– Ý chị là em với Sương ạ! Tại sao…
Mai:
– Ừm. Chuyện cậu thích con bé thì chỉ cần nhìn hành động chị cũng nhận ra rồi.