Hắn không trả lời mà gật đầu đáp trả.
Sương:
– “Thầy Sơn đi đâu rồi ạ!…À…Em xin lỗi vì lúc đã nãy nặng tay với anh…”
Kẻ lạ mặt tiếp tục không trả lời, thay vào đó là một nụ cười đầy tà khí…
Miệng hắn há to để lộ hàm răng vàng khè, có thể trước đây hắn đã từng hút thuốc lá…
Sương:
– Vô ích rồi chị Mai ạ, hắn bị điên chắc luôn!
Mai:
– Lạ thật…Nhưng có vẻ anh ta vẫn hiểu lời chị nói!
—Bịch—
“Các người làm gì trước cửa nhà tôi thế? Tính ăn trộm à?”
“Ủa! Hai cô gái hôm bữa”
Đạo sĩ Sơn bất ngờ trở về, nhận ra người quen…ông ta đặt chiếc túi đựng dụng cụ hành ghề xuống đất rồi thò tay vào trong túi quần lấy chìa khóa mở cửa.
Sương gằn giọng:
– Thầy đi đâu nãy giờ thế! Con chờ hơi bị lâu rồi đấy….Hừ hừ…
Sơn Cước:
– Tôi đi làm lễ ở làng bên, thế nhà các cô xảy ra chuyện gì rồi hay sao mà đến tìm tôi vậy!
Mai:
– Đúng rồi ạ! Có nhiều chuyện lắm…
Sơn Cước:
– Vào nhà nói chuyện đi, rồi kể cho tôi đầu đuôi sự việc.
Sương:
– Ẹc! Không được, trong nhà thầy có con ma tóc xù!
Sơn:
– Ma tóc xù nào?
Mai:
– Nó đó! Huhu…
Sương:
– Phía sau song cửa sổ ý, nó vừa túm tóc chị Mai…
Sơn:
– À…Không sao đâu! Em trai tôi đấy mà, nó bị chết lâm sàng đã hai năm nay!
Mai:
– Chết lâm sàng? Có phải là chết rồi nhưng các tế bào trong cơ thể vẫn còn sống đúng không ạ!!
Sương:
– Vậy tức là anh ta chết rồi ạ!
Sơn:
– Gọi là chết lâm sàng cũng không hẳn, vì khi tỉnh lại nó không còn bình thường như trước nữa…
Mai:
– Vâng…Nhưng sao anh ấy lại thành ra thế…Hic?
Sơn:
“Nó từng là một người đàn ông hoàn hảo, tốt nghiệp đại học với một tấm bằng loại giỏi và kiếm được một công việc định. Nhưng rồi một hôm, cô gái nó yêu trong 4 năm đại học bất ngờ nói lời chia tay, nó khóc cả đêm rồi từ đó lao vào làm việc suốt ngày, và nó bắt đầu hút thuốc lá.
Cái hôm cô gái đó làm đám cưới với người khác, bạn bè cùng khóa đều đến chúc mừng, chỉ riêng nó không muốn tới…Nhưng nó đã tới, nó khóc khi thấy cô ta mang áo cô dâu và khoác tay một thằng lạ hoắc.
Trên đường về, nó bị một chiếc xe tải chạy cùng chiều quẹt phải và ngã lăn ra vệ đường. Chiếc mũ bảo hiểm đã cứu mạng nó, nhưng không hẳn. Nó nằm bất tỉnh, sống như một người thực vật…người ta đều nói nó đã chết!
Thế rồi nửa năm sau, nó tỉnh dậy và thành như vậy. Một kẻ ma không ra ma, người không ra người! Đến cả Đông Y lẫn Tây Y cũng bó tay…”