Ông ngoại của Sương trở nên tiều tụy hẳn chỉ sau một đêm vì Đức là đứa cháu mà ông hết mực yêu qúy, cho dù anh không phải là cháu ruột đi nữa…
– “Bộp! Ú ớ!…”
Rồi trong thoáng chốc, Mai và Sương thấy ông ngoại ngã lăn ra sàn nhà, tay chân co giật với những tiếng kêu ú ớ liên hồi.
– Ông ơi!
– Ông ngoạiiiii.
– Cấp cứu! Gọi bác sĩ nhanh!
Chuyện không may tiếp tục xảy đến với họ, cả nhà Sương lại thêm lần nữa đứng ngồi không yên.
– Cạch!
Cửa phòng bệnh hé mở, thật may lần này không phải là một tin xấu…
Sương:
– Ông cháu bị gì vậy ạ? Huhuuu…
Bác sĩ:
– Ổn rồi! Ông cô chỉ bị xuống sức vì thiếu ngủ thôi!
Mai:
– Cháu thấy ông còn co giật và kêu ú ớ nữa, có ảnh hưởng gì về thần kinh không ạ? hic…
Bác sĩ:
– Chúng tôi đã khám tổng thể rồi nhưng không có kết quả nào liên quan đến bệnh thần kinh cả.
Mai:
– Vâng, cảm ơn bác sĩ. hic
Bác sĩ:
– Còn một chuyện nữa tôi muốn người nhà xác nhận!
Sương:
– Là gì vậy bác sĩ?
Bác sĩ:
– Vết sẹo thâm ở lưng ông cô từ đâu mà có vậy.
Sương:
– Cháu chưa nghe ông nói bị thương ở lưng bao giờ, ông cũng không bị bệnh da liễu đâu ạ!
Bác sĩ:
– Chúng tôi có khám da liễu rồi, không có dấu hiệu của bệnh! Trông giống sẹo nhưng đây chỉ là vết thâm ở vùng lưng thôi.
Sương:
– Thế thì may quá…huhu…
Bác sĩ:
– Giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.
Trong phòng bệnh, ông ngoại đã tỉnh hẳn nhưng nét mặt ông có vẻ đăm chiêu…
– Này hai đứa! Lại đây…
Mai:
– Dạ! Ông gọi con ạ…
Sương:
– Con nghe. Huhuuu…
Ông ngoại:
– Các cháu nghe bác sĩ nói về cái vết thâm ở lưng ông rồi phải không? Đừng cho ai biết nhé!
Sương:
– Sao vậy ạ?
Ông ngoại:
– Chuyện này không tốt đâu! Điều kiêng kỵ đấy…
Mai:
– Ơ! Kiêng gì ông? Hic…@@!
Ông ngoại:
– Giờ các cháu đi tìm giúp ông một thầy trừ tà! Bí mật đừng nói với ai không mọi người lại lo…
Sương:
– Thời buổi này toàn thầy bói, thầy ngải…kiếm đâu ra thầy trừ tà chứ. Hic…
Mai:
– Đúng vậy, muốn tìm cũng đâu có dễ. Nhà vẫn còn chưa đưa tang anh Đức, con không thể đi xa được…
Sương:
– Á…Khoan đã chị Mai! Em nhớ tới một người…Hic…