Rồi em nhẹ nhành tắt máy, móc trong túi chìa khóa xe, kiểu này là lò cò đi một chân rồi, nhảy nhảy một chân dắt xe ra khó khăn quá chừng, lên xe coi bộ co thằng chân rát quá không ổn, còn say rượu nữa, đầu óc lơ mơ không biết chạy được không.
Lên xe zọt chạy, chạnh như bay, chạy như đây là lần cuối được chạy xe máy, ngày mai phải lái xe con vậy. Không ổn tí nào hết trơn, lên đường nhà N vắng tanh, phanh xe gấp bị xà bánh ngã xe hên mà không sao, chặn đường lên nhà N sao chông gai mà khó khăn quá. Hết chạy té giờ té xe. Dựng xe dậy ngó nghiêng coi bị làm sao không, chân đau quá, xe trầy sơ sơ nên leo lên chạy tiếp, thở mạnh mấy cái cho phả ra bớt mùi rượu nồng nặc trong miệng..khi nãy xà bánh hú vía chứ không phải zỡn nha.
Tới nhà N đứng khuất dưới cổng ra vào thì thấy N đứng ngoài cổng từ khi nào, gạt chân chống xe xuống em vẫn ngồi im trên xe, chân cẳng này mà xuống xe đau lắm. Ngước lên nhìn, rồi cuối xuống thở dài..N tự động đi tới chỗ em, hướng ánh nhìn xa xăm ra phía trước, em không nói.
Tới chỗ em N đứng trân trân bênh cạnh, em thì cứ nhìn ra phía trước. ê sao không nói gì hết trơn zãy bà nội. Em cứ đợi N cất tiếng mà sao cứ nghe tiếng N híc híc rồi cứ đưa tay áo lên lau nước mắt nhìn em, N cũng ngó theo hướng nhìn của em.
Em gục đầu xuống chẳng thèm nhìn nữa. ngó đăm đăm vào đôi dép búp bê N đang mang mà sao thấy nó nhỏ bé, xynh xynh, dễ thương quá. Không khí im ắng quá, tự nhiên có 2 đứa đứng giữa đường thế này..mỗi lần có xe lên chắc họ cứ ngó đăm đăm vào cặp đôi kỳ lạ này quá.
Tự suy nghĩ vẫn vơ rồi cười ngước lên nhìn N nói:
Em-Anh nhớ mình có nói là N không được khóc mà ta.
…
Em-thôi nín đi.
N nhìn em mắt ướt đẫm, đỏ hoe, mỗi lần xe qua họ cứ ngó vào chỗ tụi em với ánh mắt kỳ lạ, “tui có làm con người ta khóc đâu mà ngó ghê zẫy”.
Rồi N nhẹ nhàng lên tiếng:
N-Anh uống rượu hả.
Em-uh..anh uống chút.
N-(khóc) sao anh hay uống rượu vậy.
Em ánh mắt trầm buồn, nhìn thằng vào N nói:
Em-Anh buồn…
N-…
Em-khi nãy giận anh hả.sao anh gọi không bắt máy.
N cuối xuống khóc, không nói. Vậy là đúng rồi nó giận thật.