-Thằng Q đâu rồi..?
tiếng chửi tục um bà lăng, rồi tụi nó cười ha hả, đứng ở ngoài mà cứ sợ tụi nó ra túm cổ đi vào.
Nghe máy dùm cái đi, anh nói xong rồi muốn làm cái gì đó thì làm.
Thiệt thì con gái giận ghê quá, SMS chẳng nhắn lại, gọi thì không nghe máy, hay muốn em chạy lên nhà đứng ngoài cổng hét vào:”N ra anh nói chuyện coi”….Gọi thêm lần nữa N cũng chẳng bắt máy nên thôi cất điện thoại lại vào túi vào nhậu tiếp.
Vào bàn ngôi suy nghĩ coi mình có sai cái gì không nhỉ.? Thấy có lỗi gì đâu ta, giận gì lãng nhách vậy.
Thôi kệ cứ chơi đi rồi tính tiếp, được cái nhậu với mấy thằng bạn vui quá cũng quên được phần nào.
Vào toilet móc cho nó ra hết để tỉnh người, em lảo đảo đi ra phía ngoài nhà thằng H, đường xá giờ cũng văng tanh, có vài ánh đèn xe phia xa xa hắt hiu chạy trong lòng thành phố mà buồn tới não lòng. Đã không gọi thì thôi chứ gọi một lần cũng mang tiếng gọi rồi, em cầm máy lên bấm gọi tiếp, tay kia rít thuốc liên tục cho tỉnh táo hơn, mệt quá, dựa lưng trụ điện thở, sao N không nghe máy nhỉ. Tự nhiên nghĩ tới cái viễn cảnh không gặp được N vs T nữa mà lòng day dứt quá chừng, đầu dây bên kia cũng chẳng thấy N bốc máy, em bấm gọi lần nữa, năn nĩ N luôn đó, nhắc máy lên đi, không cần nói đâu, nghe anh nói cũng được mà..
Sao mà giờ thấy nói chuyện với nhau thôi mà khó khăn đến thế nhỉ, lần này cũng như lần trước, không thấy N bốc máy, em bỏ điện thoại vào túi châm điếu thuốc rít, thở mạnh, sao mà giống tăng huyết áp quá nha, ngồi bệt xuống cổng nhà thằng H, lại cầm điện thoại ra bấm vào danh bạ tới tên N em lại dừng lại, muốn phan cho nát cái điện thoại cho rồi.
Chẳng biết gọi vào máy N lần thứ mấy rồi nhỉ.
Trong đầu chạy ra muôn vàn lý do để N không bắt máy, có thể N mắc công việc, N sạc pin, N để quên điện thoại….cái lý do N giận em cứ lởn vởn trong đầu hơn tất cả các lý do khác.
Ngồi trước sân nhà thằng H ai đi qua nhìn tưởng ăn cắp, ăn trộm nữa là mệt nha, đứng lên phủi đồ rồi đi vào nhìn vào bàn nhậu thấy la liệt, nghe mấy thằng kia quát:
-DM vào chứ đi đâu đó.