Vừa dứt câu N chồm tới trước, hớn hở hỏi:
N-thiệt hong.
Em-thiệt, anh thấy N mặt cái gì cũng dễ thương hết trơn.
Định bảo:”có dịp mặt bikini cho anh xem coi đẹp hong” mà thôi ghê quá nên tịt luôn khỏi nói cho lành.
Em-Tối qua ngủ dc hong.
N-Dc.
Em-Zãy N ăn sáng chưa.?
N-Rồi, mà anh chưa ăn hả.
Em-Chưa.
N-Zãy ăn đi rồi về.
Em-ờ, N thích ăn cái gì.?
N-hong, anh muốn ăn cái gì ăn đi.
Em-ơ, N hỏng ăn hả.
N-hong.
Em-hong ăn, ngồi ngắm anh ăn hả.
N-(cười) ngon thì N ăn.
Sao mà khó quá chừng, đi với mấy đứa con gái chọn cái gì cũng phiền phức hết trơn, ngoài miệng cái gì cũng chịu hết trơn mà trong bụng chẳng muốn.
Em-Phở nha.
Rồi em zọt xe lên quán, kêu có mỗi một tô của em, nó ngồi chơi chả ăn uống gì. Mie ăn uống mà phải tạo dáng tạo nét trước mặt N khó chịu quá chừng nha nhỡ có gì sặc chết luôn ak.
Cặm cụi ăn, thường thường tô phở này em dứt đẹp trong vòng 5 phút là hết cỡ, hôm nay coi bộ gần 10 phút mà cũng chẳng xong, ăn xong còn phải để “lông đền” nữa, ăn hết mất nét quá chừng.
Em-Tính tiền cho con cô ơi.
N-A N có tiền lẻ nè.
Em-(cười)Khùng quá.
Em vội vàng rút ví tiền ra trước rồi lục lục kiếm 30k đưa trước. Ngó lên cũng thấy N mở ví của nó ra…nhục gì mà nhục, biết thế em hỏng kiếm tiền lẻ nữa đưa luôn tiền chẳng cho rồi. N mở ví ra là móc luôn tờ 100k đưa luôn cho con bé chạy bàn.
Em nhăn mặt nói:
Em-Chứ em tính chi vây?
N quay qua nhìn em nói:
N-Kệ.
Em muốn đứng lên đi ra chỗ bà chủ lấy lại tờ 100k rồi đưa tiền của mình quá, nhưng mà tự nhiên làm vậy kỳ quá nên ngồi im luôn cho rồi, còn bé thối lại tiền N cầm bỏ lại ví mà em nhìn theo thây khó chịu quá trời.
Ra xe chở N về, em hỏi:
Em-về nhà ba la không đó.
N-hong la đâu.
Em-Sao biết N biết.
N-(cười)Sao hong biết.
Chở N về đến nhà, N xuống xe nhìn em trân trân, em ngó lại rồi nói:
Em-Thôi anh về ha.
Một câu nói trong đó có sự mong chờ rằng N sẽ nói:”vào nhà em chơi”, cơ mà nó có nói như thế thì giết em cũng hỏng dám vô.
N chớp chớp mắt cười rồi nói:
N-uhm, anh về đi, em vào nhà đây.
Em nhìn N lần nữa cười rồi quay xe lại chạy “ủa, sao tạm biệt nhau mà chưng hửng zữ”, chắc thái độ của N làm cho em nhầm tưởng N muốn làm cái gì nữa đây mà. Về đến nhà thay đồ cho mát mẻ ra ngồi ăn cơm, ây da, bữa nay tự nhiên ăn cơm ngon quá chừng, đang nhai ngon lành bổng mẹ em hỏi:
Mẹ-Khi nào dẫn nó về chơi.