Đưa tay cầm lấy đôi bàn tay N, em nhìn sâu vào mắt N rồi cuối xuống thở dài, những lời bây giờ muốn nói sao khó khăn quá.
Em- Anh thích N, anh rất thích N là đằng khác..
N chăm chú nghe như nuốt từng lời em nói..sao mà những lời tiếp theo khó nói quá…em cứ nhìn N rồi ngập nhừng….
Em-Nhưng anh..ai mà yêu phải anh thì tội lỗi quá, anh nghĩ mình không xứng đáng với N…
N lại ràn rụa nước mắt, vùng ra khỏi tay em chắc có lẽ do em nói “anh nghĩ mình không xứng đáng với N đâu…” là câu từ chối mà N nghĩ.
Em-Thực sự… anh…
…”Hong, Phải cao hơn em cơ, em thích con trai cao.”
..”Phải đẹp trai nè, hiểu em, vậy là được rồi…”
N bước đi, em đứng đó ngó trân trân, mà sao mắt cay quá chừng đi..
“Em muốn yêu 1 người 3,4 năm, chứ không phải lung tung như bây giờ đâu”..
Những lời nói của N đang chạy trong đầu lúc N đi uống cafe cùng em, những lời nói đó làm cho em có thêm dũng khi để mình mạnh dạn hơn.., nhưng cuộc sống có đâu đơn giản như vậy, tình yêu là chưa đủ để dẫn tới hạnh phúc..phải là một cuộc sống dư dả. Anh chắc rằng không đủ một tiềm lực tài chính đầy đủ để lo cho N được, N chịu khổ được không.?
Em nắm chặt tay, N cứ bước đi không thèm quay lại nhìn em…Rồi N bước tới cổng cánh cổng ấy … dường như sợ khi N qua cánh cổng đó thì mọi thứ sẽ tan biến như bọt biển, em hét to:
Em-ANH YÊU EM…
Làn gió thổi, em đứng đó sao mà thấy mình đẹp trai quá chừng nha..N khưng lại, em bước chậm tới chỗ N, như có được câu trả lời N cười những vẫn khóc rồi đưa tay lau nước mắt…Em đến chỗ N khi cánh cổng chưa mở ra. Em nhìn N rôi cười khẽ đưa tay lau nước mắt cho N nói:
Em-Lớn rồi mà cứ khóc hoài như con nít ấy…
N cũng cười, em nhẹ nhàng choàng tay ôm N, N thả tay ra đưa đầu dụi vào ngực em lau nước mắt..em vỗ nhẹ nhẹ sau lưng N, ngước lên nhìn nhà của T trên lầu sáng đèn chẳng biết đó phải phòng T không. Mặc kệ chứ…
N-Anh nói lại cho N nghe đi.
Sao mà sến quá, câu Anh yêu em khi thật lòng yêu một người thì khó nói lắm, sao anh nói lại được cơ chứ, khi nãy anh nói to N không nghe hả…
Em thì thầm với N..