T-(icon mặt cười). nhưng em đi xe yếu lắm.
Chắc sợ té như bữa nữa, em để ý mỗi lần đi đâu thì toàn N chở.
Em-Anh lên chở.
T-Phiền anh hok?
Em-Hok phiền gì hơn trơn.
T-zay cũng dc.
Tới đây các bác đừng chửi em, chả biết nói chuyện mắm muối thế nào mà nó thành ra thế này. Nói thì thành nói dong nói dài rồi ra nói bậy.
Tự nhiên nhớ tới N em thở dài, ước gì đây là cuộc nói chuyện với N có phải hơn không. Thôi thì coi như chở T đi đền bù quà sinh nhật trước vậy.
Em-Nhà em ở đâu đó.?
Em biết nhà rồi cơ mà vẫn phải hỏi như thế.
T-Anh lên rồi gọi em.
Em-ok anh lên luôn đây.
Thế là zong xe chạy lên, đứng trước nhà T, vừa rút điện thoại gọi cho T thì có tin nhắn của N tới. Gì vậy trời.
Mở ra xem thì thấy:
N-Không em mệt quá huhu.
Em-Vậy hả, ăn gì không xíu anh mua qua cho.
Mạnh dạn hết cỡ luôn rồi đó nha.
N-Hong, anh đi ăn với em được hong.
Gì đây trời, cưng con mạnh dạn hơn anh nữa rồi đó nha.
Đọc xong tin nhắn em sững sờ luôn nha, tự nhiên tim đập mạnh quá chừng, khó chịu trong người quá. Ngu ngu ngu em tự chửi mình tự nhiên lại nhắn tin với 2 đứa cùng lúc để rồi thành thế này, chán ghê gớm. Em buồn bã sms lại:
Em-Anh bận mất tiu rồi.
N-zãy hoy.
Em-Bữa sau được không.?
T từ trong nhà đi ra, coi bộ mặt xanh sao quá nha, mất sức quá hả em hô hô…chẳng thấy N SMS gì nữa em cất điện thoại vào túi mà lòng buồn rười rượi. Coi bộ T xynh cũng zữ zội lắm nha, em nhìn T cười 1 cái thật là xynh trai nha coi bộ T nó ngượng lắm luôn rồi đây.. T không leo lên xe đứng nhìn em nói:
T nói nhỏ -Anh mệt không?
Em-Tự nhiên lên đây chở em đi ăn, anh hết mệt mất tiu.
Lại cái kiểu nói đụng đâu tán đó của em.
T bụm miệng cười, rồi leo lên xe, ngồi ngay ngắn trên xe, em nổ máy mà sao cảm giác lạ quá nha, có gái xynh ngồi sau xe cảm giác nao nao quá chừng. Chạy khuất qua nhà T em hỏi:
Em-T thích ăn cái gì?
T-Để em suy nghĩ đã.
Em quay đầu lại nhìn T cười nói:
Em-Sao cái gì cũng suy nghĩ hết trơn zãy.
T-Hỏng biết.
Cười thì cười vậy thôi nhưng mà em buồn lắm. Tự nhiên thấy có lỗi với N ghê gớm…đang miên mang suy nghĩ thì T hỏi em: