N-Anh có thương N thật không.
haizz giờ này mà con hỏi cái câu vớ vẩn đó nữa hả, cứ tưởng N định khen em đẹp trai chứ, em nhanh nhẩu:
Em-..có chứ…anh thương N thiệt.
N-Thiệt hong.
Em chưng hửng:
Em-Thiệt..(cười)…chỉ sợ N hỏng thương anh thiệt thôi.
Rồi em ôm N, nhẹ nhàng hôn lên tóc N luôn, thơm ghê..Tự nhiên cứ muốn ôm N như thế này mãi, em cứ đứng thế, N cũng chẳng nói. Hai đứa đứng yên như bất động chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ…thiệt tình ai mà F.A thì chẳng thể hiểu nỗi đâu.
Đang ôm ngon lành thì điện thoại N reo.
Em vội bỏ N ra, ngại ngùng, cười cười chẳng nói.
N cũng bối rối luồn tay vào túi áo khoát lấy điện thoại ra, rồi quay qua hướng khác nói:
N-Alo…con đang ở trước nhà.
..
N-Với..bạn.
..
N-Dạ.
Chắc ba, mẹ gọi N vào. Em cười nói:
Em-Ba, mẹ kêu vào nhà hả.
N buồn buồn gật đầu, em liền nói:
Em-Vậy thôi N vào đi ha.
N như chưa muốn vào, em tiếp:
Em-(cười) Hay anh hun cái rồi vào nha.
Rồi nhe nhàng chồm tới đặt môi mình lên môi của N….Em siết chặt N trong vòng tay, đây là lần thứ 2 hôn N rồi chứ bộ, mỗi lần mỗi cảm xúc khác nhau. Chẳng biết rồi sẽ đi về đâu nữa…kệ cứ tận hưởng đi đã…như cuốn vào nhau, nụ hôn cháy bỏng chưa từng có….mặc kệ người đi đường, mặc kệ tất cả…bởi vì chỉ cần 2 trái tim cùng hòa vào nhau như vậy là đủ.
Buông N ra, coi bộ ngây ngất lắm…em cười thật tươi. Đứng thằng lâu quá tê chưng khỏi nói, giả vờ ngả người dựa lên xe rồi nói:
Em-Thôi N vào nha đi ha.
N coi bộ cũng đỡ buồn, khẽ mĩm cười rồi nói:
N-Anh về cẩn thận đó.
Em-(cười) uhm,
Đi gần tới cổng N quay người vẫy vẫy tay chào tạm biệt, em khe răng cười nói to rồi nhỏ dần:
Em-ANH yêu em…
N bật cười, tự nhiên thấy trong lòng vui ghê, rồi vẫy vẫy tạm biệt N. Em nổ máy xe quay đầu đi vê, N cũng mở cổng vào nhà luôn.
Những cơn gió thổi thật mát, hít thở thật sâu vị ngọt đôi môi như vẫn còn đâu đây, em tự cười một mình, thôi chẳng lo lắng gì nữa. Coi như cũng hiểu N hơn rồi, thật tốt quá khi quen được N….Nhưng đâu đó trong suy nghĩ vẫn còn vương vấn về một người con gái…
Chẳng biết khi đối diện khi gặp lại người con gái ấy, em sẽ như thế nào nữa. Tự nhiên cảm thấy có lỗi, nhớ tới giọt nước mắt của người con gái ấy…rồi nghĩ tới N.
Thấy bây giờ bắt đầu với N mà cứ lông bông thật không ổn tí nào. Như em đã nói em quen và chơi nhiều nên ngày nào cũng có “kèo” đi, giờ bỏ ngang hạn chế chơi vs tụi nó nữa thật không đành.
Như anh em nói rất nhiều về cái việc em không đi làm đâu cả, giờ mà đi làm thì phải ra tận ngoài huyện làm cả tuần rồi mới về được thứ 7 vs chủ nhật rời xa bạn bè, chiến hữu vs N thật không đành tí nào.