Ba chàng trai ngồi kề vai dưới cái nắng oi ả với đống mồi hết non nửa mà vẫn chưa câu nổi dù chỉ là một con tép nhít, nhưng có vẻ họ không bận tâm lắm đến điều đó. Ẩn dưới lớp màng yên tĩnh, thanh bình là muôn vàn xáo động giữa những mắc mứu, nghĩ suy và phân tích.
Duy Khang chán nản than: “Cậu đòi lôi bằng được cảnh sát vào cuộc, và giờ thì đó, tôi đã nói là họ sẽ không thể tìm ra bất cứ vấn đề gì không ổn cả. Cậu nghĩ gia đình tôi chỉ hão danh thôi chắc, đội thiết kế và lắp ráp thuộc hàng lão luyện có chuyên môn cao cả,” anh cười hắt vẻ mỉa mai, “vậy mà cậu nhất quyết chĩa mũi dùi vào họ cơ đấy.”
“Chẳng phải là như vậy càng đáng đặt nghi vấn?” Uy nhướng mày hỏi lại, anh tuốt chiếc khăn trắng trên cán cần câu. Lâu sau mới tiếp: “Tôi giúp họ thoát khỏi diện tình nghi đấy thôi.”
Duy Khang im lặng nghĩ ngợi về những chiều hướng bạn anh muốn tiến tới.
Anh chàng Khương Nam tư duy cũng không hề thua kém nhanh nhạy, đưa ra giả thiết: “Có lẽ kẻ ra tay phải rất hiểu rõ lối sinh hoạt, cũng như am tường đường đi lối lại nhà Khang, liệu có phải là một kẻ thân cận quen biết không?”
Uy đáp: “Rất có thể, nhưng không loại trừ hắn là kẻ ám sát rất chuyên nghiệp không việc gì là không thể.”
“Dù sao tôi vẫn tin Na chỉ là nạn nhân vô tình.” Duy Khang nói.
“Nói đến cô gái mới nhớ,” Nam rút trong túi quần ra một sợi lắc bạch kim đính những viên kim cương nhỏ cách quãng rất đẹp, “tôi nhặt được chiếc lắc này giữa đống đổ nát. Có phải của Na không, tôi không nhớ rõ…” anh vừa giơ lòng bàn tay lên hai người bạn kia đã cùng lúc vung tay tới chụp lấy.
Vĩnh Uy nhanh hơn, anh nắm chặt sợi lắc trong tay rồi đứng dậy, trước khi rời đi còn thả lại cái nhìn đắc thắng khiến Duy Khang tức điên lên.
~~
Trong lúc đó thì Lệ Na đang khốn đốn, cực khổ sục sạo tìm kiếm sợi lắc vô cùng quan trọng với mình – đó là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho cô – mà không thấy đâu. Na tuyệt đối không thể để mất nó được. Nhưng cô đánh rơi tại chỗ nào, giờ nào phút nào? Liệu có phải… cô rùng mình không dám nghĩ tiếp, bởi cứ nghĩ đến cái đêm đầy “giông bão” ấy là không khỏi tự cảm thấy xấu hổ.